May mắn là Quy Nghi sư tỷ không yên tâm nên đã âm thầm theo sau, nếu không hôm nay chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn.
Trên không trung, váy áo của nữ tử tung bay, kiếm pháp của nàng tựa như thần, từng đợt mưa kiếm từ sau lưng đồng loạt rơi xuống, phủ kín cả bầu trời. Con mãng xà đau đớn co giật toàn thân, đuôi rắn vung lên quét thẳng về phía Tần La Phu.
Nữ tử nhanh chóng kết ấn bằng một tay.
“Thiên địa huyền hoàng, đạo pháp tự nhiên, trừ yêu diệt ma, truyền đến muôn linh, phá!”
Đuôi rắn nổ tung một mảng máu tươi, đau đến mức Huyền Âm mãng xà phát cuồng lao thẳng về phía trước.
Chỉ thấy nó đang định phá vỡ kết giới mà lao xuống nhân gian. Tần La Phu lập tức lật người dẫm lên đầu rắn.
Mãng xà cảm nhận được có người đang đứng trên đầu mình, liền gào rú điên cuồng, lắc lư dữ dội hòng hất văng người kia xuống. Thế nhưng người kia lại như đóng đinh trên người nó, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích.
“Điên đủ chưa? Điên đủ rồi thì tới lượt ta.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên như tử thần tuyên án.
Mãng xà bỗng nhận ra bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, sấm sét gào thét trên không, vô cùng kinh hãi.
Nữ tử giơ cao kiếm bằng một tay, dẫn lôi đình chớp giật. Tia chớp mang theo khí thế kinh thiên đánh thẳng xuống con mãng xà, như thể có linh trí tránh đi nữ tử, cả thiên hỏa vừa bùng cháy chạm đến váy nàng liền lập tức tắt ngấm.
Ba đạo thiên lôi giáng xuống, thân rắn nát bươm, lảo đảo như sắp đổ gục.
Tần La Phu đâm thẳng một kiếm vào chỗ hiểm ba tấc trên đầu mãng xà, mũi kiếm xoay nhẹ liền móc ra một viên yêu đan màu đen. Vài giọt máu văng lên mặt nàng, thân rắn khổng lồ nặng nề đổ xuống đất.
Tần La Phu nhẹ nhàng hạ xuống, nếu bỏ qua toàn thân đẫm máu thì quả thật giống như thần nữ từ chín tầng trời hạ xuống. Các đệ tử Thiên Diễn Tông vốn bị con mãng xà đánh cho không có sức phản kháng giờ phút này đều ngơ ngẩn nhìn sư tỷ áo trắng, mặt đỏ bừng đến mức khó tin.
“Quy Nghi sư tỷ, tỷ không bị thương chứ?” Bùi Ngọc cười toe toét bước đến gần.
“Không.” Tần La Phu ném cho Bùi Ngọc một chiếc khăn tay, “Lau mặt đi.”
Bùi Ngọc đưa tay sờ mặt, lập tức dính đầy bụi bẩn. Nhìn theo bóng lưng Tần La Phu đang rời đi, trong mắt cậu tràn ngập niềm vui.
Cậu đỏ mặt, cẩn thận nhét chiếc khăn tay vào trong ngực áo, vui vẻ đuổi theo nàng.