Quản gia Bạch tự hào nói: “Tiểu thiếu gia là người có thiên phú nhất nhà họ Bạch trong những năm gần đây.”
Bạch Thu kêu lên một tiếng “Ồ”: “Lợi hại thật.”
Bạch Đông Nham: “…”
Giọng điệu này nghe chẳng giống đang khen cậu ta chút nào?
Bạch Đông Nham đẩy đẩy cậu: “Đến lượt cậu rồi.”
Bạch Thu làm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, bắt chước bộ dạng của Bạch Đông Nham, cũng ấn tay lên màn hình quang học, cố gắng hết sức giấu tinh thần lực của mình vào sâu trong cơ thể, chỉ giải phóng ra một chút xíu.
Màn hình quang học sáng lên lấy lệ, chỉ số phía trên chậm rãi lăn lên hai cái.
Một chữ F màu đỏ cực lớn.
Bạch Đông Nham ngây người: “… Cấp F?”
Quản gia Bạch nhắm mắt lại: “Làm lại lần nữa.”
Chỉ số được thiết lập lại, Bạch Thu lặp lại hành động vừa rồi, trên màn hình quang học vẫn nhảy ra một chữ F đỏ chói mắt.
Để không bị lộ tẩy, Bạch Thu còn cố gắng nín đến đỏ bừng mặt, ra vẻ đã dùng hết sức lực.
Bạch Thu thở hổn hển, nheo mắt cười: “Có phải siêu lợi hại không?”
Biểu cảm của Bạch Đông Nham có chút khó tả.
Quản gia Bạch: “… Cấp F là cấp thấp nhất, nhà họ Bạch trước nay chưa từng có người có tinh thần lực cấp F.”
Bạch Thu nhướng mày: “Vậy chẳng phải tôi là người đầu tiên sao? Lợi hại thế cơ à!”
Bạch Đông Nham: “…”
Quản gia Bạch: “…”
Vẻ vui mừng trên mặt thiếu niên không giống giả vờ, hai người nhất thời không phân biệt được Bạch Thu đang mua vui trong khổ, hay là thực sự không hề để tâm đến chuyện này.
Quản gia cầm tất cả báo cáo kiểm tra, lại vào phòng sách gọi điện thoại cho Bạch Hành Triều.
Bạch Hành Triều nghe kết quả xong liền im lặng một lát, rồi quyết đoán ngay lập tức: “Đưa nó về đi.”
Bạch Thu ở phòng khách thu lại tinh thần lực, cười càng vui vẻ hơn.
Không lâu sau, quản gia Bạch liền xuống lầu, đi thẳng đến trước mặt Bạch Thu: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Bạch Thu đang ngậm một cái bánh quy ngón tay trong miệng, nghe vậy kinh ngạc há miệng ra, cái bánh quy cắn dở rơi “bép” xuống tấm thảm trải sàn.
Ngón tay cậu trong túi khẽ động: “Về? Về đâu cơ?”
Quản gia Bạch mặt không biểu cảm: “Về Hành tinh Kerr.”
“Tại sao phải về?” Bạch Thu lén véo mình một cái, mắt lập tức lưng tròng: “Các người không cần tôi nữa sao?”
Quản gia Bạch xoa xoa mi tâm, dường như không ngờ Bạch Thu lại diễn một màn thế này: “Nhà họ Bạch không thích hợp với cậu.”
“Tôi là con cháu nhà họ Bạch, đây là nhà của tôi, làm gì có chuyện không thích hợp?” Bạch Thu khó khăn nặn ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào tố cáo: “Tôi biết rồi, chắc chắn là vì thiên phú của tôi không tốt, các người chê tôi làm mất mặt nhà họ Bạch, nên muốn đuổi tôi đi đúng không?”
Bạch Đông Nham đứng bên cạnh định nói gì đó, nhưng quản gia Bạch lại lắc đầu với cậu ta.
Cậu ta lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là ý của Bạch Hành Triều, Bạch Đông Nham biết mình không thể phản kháng quyết định của cha. Cậu ta thở dài một hơi, xoay người về phòng.
Cạnh tranh sinh tồn, nhà họ Bạch xưa nay coi trọng thiên phú và thực lực, Bạch Thu có tinh thần lực cấp F quả thực không thích hợp ở đây.
Bạch Thu vẫn còn đang thút tha thút thít khóc, quản gia Bạch thấy chán ghét, giọng nói mang theo vẻ bực bội: “Đủ rồi!”
Tiếng khóc ngừng lại.
“Cậu tưởng đây là nơi nào?” Quản gia Bạch ánh mắt lạnh như băng: “Nhà họ Bạch không nuôi phế vật.”
Bạch Thu nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cậu dường như bị dọa sợ lắm, mắt đỏ hoe không nói gì nữa.
Không ai chú ý đến ý cười đắc ý lóe lên trong đáy mắt thiếu niên.
Bạch Thu là con trai cả thất lạc của nhà họ Bạch, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Khu ổ chuột số 6.
Rất nhiều người đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng cực ngầu kia, cũng nhìn thấy biểu tượng của nhà họ Bạch ở Thủ đô trên chiếc xe bay.
Sau khi Bạch Thu bị người nhà họ Bạch đón đi, ông Nghiêm đã tìm ông Bạch ba lần, nhưng ông Bạch một lần cũng không mở cửa.
Ông Nghiêm sợ ông nghĩ quẩn xảy ra chuyện gì, bèn dứt khoát bê một cái thang, trèo tường vào sân nhỏ nhà họ Bạch, thân hình tròn vo suýt nữa thì lăn xuống đất.
Ông Bạch đang ngồi trong sân loay hoay với đống máy móc, con ốc vít trên tấm kim loại cũ kỹ bị ông vặn chặt rồi lại nới lỏng, nới lỏng rồi lại vặn chặt, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Ông Nghiêm đi tới bên cạnh ông: “Ông cứ để nó đi như vậy à?”
Bạch Ái Quốc tay vẫn không ngừng: “Nếu không thì sao? Trở về nhà họ Bạch là lựa chọn tốt nhất cho nó.”
Ông Nghiêm thở dài: “Chuyện đó chưa chắc đâu.”
“Làm gì có chắc hay không chắc.” Bạch Ái Quốc nắm chặt con ốc vít: “Cho dù không phải tốt nhất, cũng tốt hơn là sống khổ cực cùng một lão già thọt.”
Ông Nghiêm liếc nhìn Bạch Ái Quốc, luôn cảm thấy sự việc có lẽ sẽ không diễn ra như ông Bạch mong đợi.
Đứa trẻ Bạch Thu kia là do ông nhìn nó lớn lên, tính tình nó thế nào ông là người rõ nhất. Ông cụ Ái Quốc bây giờ đang bị cảm xúc hỗn loạn che mờ mắt, nhưng ông Nghiêm thì không.
Vì tiền đồ tương lai mà vứt bỏ người ông đã có công ơn nuôi dưỡng, đây không phải chuyện mà đứa trẻ Bạch Thu kia có thể làm ra được.