Mèo Con Chân Ngắn Lái Cơ Giáp, Nổi Tiếng Toàn Tinh Tế

Chương 6

Ông Nghiêm không nhận.

Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, tình hình nhà Bạch Thu ông Nghiêm biết rất rõ.

Bản thân ông Nghiêm cô độc một mình thì không sao, một người ăn no cả nhà không đói, nhưng ông Bạch thì khác. Bạch Thu tuổi còn nhỏ, vẫn đang đi học, mọi chi phí trong nhà đều do một mình ông Bạch gánh vác, ngày thường sống rất khó khăn.

May mà thằng nhóc Bạch Thu này hiểu chuyện, chưa bao giờ gây sự, nghe ông Bạch nói cậu còn hay lén lút chạy đi làm công, kiếm chút tiền chia sẻ bớt gánh nặng cho ông nội.

—— Mặc dù mỗi lần bị phát hiện đi làm công, ông nội Bạch đều dạy dỗ Bạch Thu một trận, bảo cậu chuyên tâm đọc sách đừng lo chuyện khác, nhưng lời này Bạch Thu chưa bao giờ nghe theo.

Hành tinh Kerr có không ít sông biển, hải sản tươi sống rẻ hơn nhiều so với các loại thịt khác, nhưng đối với hai ông cháu Bạch Thu mà nói, cũng không phải thứ có thể ăn mỗi ngày.

Thấy vậy, Bạch Thu liền nhét sợi dây vào tay ông Nghiêm.

“Ông cứ cầm đi ạ, qua một thời gian nữa con phải đi học đại học rồi, lúc không ở nhà còn phải làm phiền ông trông chừng ông nội giúp con, đừng để ông ấy lo nghĩ quá nhiều, làm quá nhiều việc nặng, tính ông ấy ông cũng biết đấy, bướng lên thì đến mình cũng đánh.”

Ông Nghiêm cười ha hả, lúc này mới nói: “Được, chuyện này cứ giao cho tôi, cá tôi nhận nhé!”

Ông Nghiêm xách con cá béo lớn, lắc lư thân hình tròn vo mũm mĩm đi vào nhà bên cạnh.

Bạch Thu đóng cửa phòng lại, vừa quay người thì thấy ông Bạch nhà mình đang nhìn mình từ trên xuống dưới, đôi mắt híp lại ánh lên vẻ dò xét.

Bạch Ái Quốc: “Sáng sớm đi mua cá hả? Con lấy tiền đâu ra?”

Bạch Thu chớp chớp mắt: “Tiền con tiết kiệm trước đây ạ!”

“Tiết kiệm cái con khỉ!” Bạch Ái Quốc quát lên giận dữ: “Thằng nhóc nhà con ông còn không biết sao? Có chút tiền nào cũng không giấu được mà moi hết ra trước mặt ông! Còn tiết kiệm! Tiết kiệm trong mơ à?!”

Ông cụ Ái Quốc tức đến mức suýt nhảy dựng lên tại chỗ, ông giơ cây chổi trong tay định quất vào mông Bạch Thu, mặt đỏ bừng như quả cà chua lớn nhăn nheo.

“Con mới ngoan ngoãn được mấy ngày! Mới mấy ngày thôi!! Lại chạy ra ngoài! Con quên mình vừa mới từ giường bệnh bò dậy hả? Hả?!” Bạch Ái Quốc làu bàu mắng: “Có phải lại lén lút chạy đi làm công rồi không? Ông nói với con bao nhiêu lần rồi đừng đi, đừng đi! Sao con không nghe lời thế hả! Con muốn chọc tức chết ông phải không!”

Động tác của ông cụ Ái Quốc trông có vẻ hung dữ, nhưng thực chất lực đánh chẳng hề mạnh, đúng kiểu sấm to mưa nhỏ.

Bạch Thu ăn trọn một cái, khoa trương kêu đau oai oái, ôm cái mông nhỏ bị đánh chạy vòng quanh nhà.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa ông ơi! Con không đi làm công! Lần này thật sự không đi!”

Cậu cũng không nói dối, làm công thì đúng là không đi làm công thật, cậu chỉ lén chạy đi tham gia thi đấu ngầm thôi.

Nhưng Bạch Thu biết, chuyện này dù có bí bách đến phát điên trong bụng cũng không thể nói cho ông Bạch nhà mình biết, nếu không thứ chờ đợi cậu sẽ không phải là mấy cái vụt chổi không nặng không nhẹ này nữa.

Bạch Ái Quốc đuổi mệt rồi, liền chống cây chổi thở hổn hển phì phò, miệng vẫn không quên lầm bầm lải nhải dạy dỗ: “Làm công hại sức khỏe lắm, con còn trẻ, thành tích lại không tệ, sau này có khối cơ hội kiếm tiền lớn…”

Những lời này Bạch Thu đã nghe không biết bao nhiêu lần, cậu vừa vỗ lưng cho Bạch Ái Quốc giúp ông thuận khí, vừa ừm à vâng dạ đáp lời, đảm bảo sau này sẽ không đi làm công nữa.

Bạch Ái Quốc nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục đảo tròn lia lịa của cậu, đâu không biết suy nghĩ của thằng cháu nhà mình, rõ ràng là đang nói ‘con biết sai rồi, nhưng lần sau con vẫn dám’.

Tức đến mức ông cụ Ái Quốc lại muốn vung tay tát cho một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng, chỉ thở dài một hơi thật sâu, dùng sức vò rối mái tóc xoăn của Bạch Thu, đến khi nhúm tóc mềm vểnh lên bị ấn cho xiêu vẹo tứ tung mới thôi.

Buổi trưa Bạch Thu làm thịt con gà mái già kia, thêm ít nấm hương, củ cải vào hầm một nồi canh lớn, còn dùng nước gà om một nồi cơm gà. Cơm mang vị ngọt thơm của nước gà, ăn kèm với một đĩa củ cải muối chua ngọt do Bạch Ái Quốc tự làm, khiến người ta ăn ngon miệng hẳn lên.

Hai ông cháu thả phanh cái bụng, chén sạch sành sanh canh gà và cơm, mới cùng nhau ôm cái bụng căng tròn, dựa vào ghế sô pha tróc vỏ mà thỏa mãn thở dài.

Mấy con cá béo lớn còn lại sống rất dai, Bạch Thu lấy một cái xô nước đổ vào nuôi chúng, định mấy ngày tới ăn dần.

Bữa trưa này là bữa ăn thịnh soạn nhất của hai ông cháu trong nửa tháng qua.

Nửa tháng trước Bạch Thu đột nhiên rơi vào hôn mê, được Bạch Ái Quốc đưa đến bệnh viện Khu 6, nằm trên giường bệnh suốt một tuần lễ mới tỉnh lại.

Ngoài việc biến động tinh thần lực có chút bất thường, bác sĩ không tìm ra vấn đề gì khác, quan sát thêm hai ngày nữa thì cho Bạch Ái Quốc dẫn Bạch Thu về nhà.

Bạch Ái Quốc lo lắng cháu trai mình mắc phải căn bệnh hiếm gặp nào đó, mấy ngày nay vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, mãi cho đến màn quậy phá hôm nay, ông mới cuối cùng có lại chút tinh thần.

Bạch Thu lại không có cách nào nói cho Bạch Ái Quốc biết, cậu thực ra chẳng sao cả, một tuần hôn mê đó chẳng qua chỉ là tinh thần lực chạy đến thế giới khác lượn lờ vài vòng mà thôi.