Khổng Thư quay đầu nhìn lại.
Thân Hướng Diễn tay đút túi quần, lưng thẳng tắp, chân dài eo nhỏ, vóc dáng chuẩn tỉ lệ, cộng với làn da trắng và các đường nét khuôn mặt hài hòa, đã vậy còn học giỏi.
Dường như anh sinh ra đã được trời ban cho suất cơm.
Không, là ông trời đuổi theo đút tận miệng.
Thật ra, Khổng Thư rất tò mò trong hai năm sau khi tốt nghiệp, Thân Hướng Diễn có yêu đương hay không, đã yêu bao nhiêu người, yêu được bao lâu.
Tạm thời không bàn đến nhân cách, chỉ riêng về ngoại hình và vóc dáng của Thân Hướng Diễn thì chắc chắn không thiếu người theo đuổi.
Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa cô và Thân Hướng Diễn đang ở trong trạng thái ngượng ngùng, không phải bạn bè, cũng không phải người lạ.
Dù tò mò, cô cũng không thể hỏi câu đó, nếu không Thân Hướng Diễn chắc chắn sẽ nghĩ cô có dụng ý không tốt, có âm mưu gì đó.
“Tôi không thích những nơi đông người như thế này.”
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí hoàn toàn không còn ở cảnh sắc ngoài kia nữa.
Thân Hướng Diễn đi đến bên cạnh cô, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi: “Là vì chuyện của vòng lặp sao?”
Khổng Thư “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Cái chết không xác định khiến cô luôn căng thẳng, chưa bao giờ được thả lỏng, nhưng cảm xúc phức tạp lúc này của cô không hoàn toàn vì lý do đó, chỉ là bây giờ cô không thể giải thích rõ được.
Ngay sau đó, một chiếc kẹo mυ'ŧ xuất hiện trước mắt cô, là vị nho mà cô thích nhất.
“Cho cậu.” Thân Hướng Diễn nói: “Lúc nãy đi mua nước, ông chủ tiệm tạp hóa tặng.”
Khổng Thư nhíu mày, nhìn anh với vẻ kỳ lạ: “Cho tôi làm gì?”
Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp.
Thân Hướng Diễn không muốn tốn lời, trực tiếp nhét cây kẹo vào tay cô.
“Hạ độc rồi, cậu chết cho nhanh, vào vòng lặp tiếp theo là tôi có thể lấy lại điện thoại rồi.”
Biết ngay là miệng anh chẳng thốt ra được lời nào tốt đẹp mà!
Khổng Thư nghiến răng nói: “Vậy thì tôi thật sự phải đội ơn cậu đấy…”
Cô cúi đầu bóc vỏ kẹo nhưng vỏ kẹo dính quá chặt, cô coi que kẹo trong tay thành Thân Hướng Diễn, cắn mạnh lớp vỏ, kéo mạnh một cái, lớp vỏ bị xé ra, lộ ra viên kẹo màu tím.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen bay cực kỳ nhanh về phía cô, va vào cửa kính, phát ra một tiếng “bụp” khiến kính rung mạnh mấy lần.
Khổng Thư giật mình, trong miệng còn ngậm vỏ kẹo, tay vô tình thả chiếc kẹo ra, rơi xuống đất, vỡ tan.
Cùng lúc đó, Thân Hướng Diễn nhanh chóng đưa tay ra, chắn bên sườn mặt để bảo vệ đầu cô.
Nhưng Khổng Thư hoàn toàn không chú ý đến hành động của Thân Hướng Diễn.
Cô mở to mắt nhìn về phía cửa sổ.
Một con chim sẻ màu xám trắng va mạnh vào cửa kính, lông trắng xung quanh mỏ đầy máu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô.
Thông thường, khi động vật sắp chết, ánh mắt thường có một lớp sương mờ, tràn ngập đau buồn như thể chúng biết mình sắp chết, khiến người ta không khỏi thương xót.
Nhưng ánh mắt của con chim sẻ này lại chỉ có sự ai oán và giận dữ, như thể đang oán hận Khổng Thư.
Lông tơ trên người Khổng Thư lập tức dựng đứng, mí mắt không ngừng run rẩy, vỏ kẹo trong miệng rơi xuống đất, cô đưa tay nắm chặt góc áo Thân Hướng Diễn.
Tại sao con chim sẻ lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?
Nó chết ngay trước mặt cô, là đang báo hiệu điều gì?
Cảm nhận được góc áo bị kéo, Thân Hướng Diễn liếc mắt nhìn một cái rồi ngẩng đầu nhìn con chim sẻ trên kính cửa sổ, anh nhẹ nhàng di chuyển bước chân, tiến lại gần cửa sổ, đưa tay cẩn thận mở một khe nhỏ.
Con chim sẻ rơi xuống, rơi vào bệ cửa sổ, để lại một vết máu mờ trên kính.
Khổng Thư lo lắng hỏi: “Chết rồi sao?”
Thân Hướng Diễn mở cửa sổ, cúi xuống quan sát con chim sẻ, nhìn kỹ một lúc rồi đáp: “Ừ, chết hẳn rồi.”
Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Cậu có giấy không?”
Khổng Thư vội vàng cúi đầu tìm trong túi, lấy ra một gói giấy ăn, đưa cho anh.
“Cậu tính làm gì vậy?” Cô hỏi.
“Dù sao cũng là một sinh mạng, không thể vứt nó ở đây được.”
Thân Hướng Diễn vừa nói vừa dùng giấy ăn bọc lấy xác con chim sẻ, cẩn thận nâng lên trong lòng bàn tay: “Đi, đi chôn nó, làm phân bón.”
Cả hai đi xuống lầu, ra ngoài quán ăn, đến khu vực cây xanh bên ngoài.
Thân Hướng Diễn ngồi xổm xuống, không ngại đất ẩm ướt, dùng tay đào đất.
Nhìn con chim sẻ được bọc trong giấy trắng, Khổng Thư không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Liệu con chim sẻ này có liên quan đến vòng lặp không? Nó đang báo hiệu rằng tôi có thể sẽ chết giống nó…”
“Cậu lại suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?”
Thân Hướng Diễn lên tiếng ngắt lời cô, giải thích: “Chim sẻ có kích thước nhỏ, phạm vi tầm nhìn không lớn, cộng thêm kính cửa sổ trong suốt, môi trường xung quanh sẽ phản chiếu lên tấm kính, trong quá trình chim sẻ bay với tốc độ cao, nó sẽ không kịp suy nghĩ, tưởng rằng có thể bay xuyên qua, huống hồ cửa kính còn phản xạ ánh sáng, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng.”
Nghe lời giải thích hợp lý, lo lắng của Khổng Thư đã vơi đi rất nhiều.
“Sách cậu đọc đều cho chó ăn rồi à?”
Thân Hướng Diễn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, tiếp tục nói: “Một con chim sẻ va vào cửa kính mà lại nghĩ đó là điềm báo, ngu ngốc giống như việc yêu đương dựa vào cung hoàng đạo vậy.”
Lúc này, Khổng Thư hoàn toàn không còn sợ nữa, cô bĩu môi, hết cách phản bác.
Thân Hướng Diễn là một người theo chủ nghĩa vô thần.
Hiện tại, cả hai người họ đang liên tục trải qua cái chết và tái sinh, có lẽ Thân Hướng Diễn còn khó chấp nhận sự thật này hơn cô nhưng anh luôn giữ vẻ bình tĩnh khiến Khổng Thư không thể tìm ra dấu vết gì.
Thấy Thân Hướng Diễn đặt chim sẻ vào hố đất đã đào sẵn, chôn nó lại, Khổng Thư nhặt một cành cây nhỏ, cắm vào “mộ” của chim sẻ.
“Mai này đừng bay nhanh như vậy nữa, tuân thủ luật giao thông trên trời, vượt tốc độ là bị trừ điểm phạt tiền đấy, nhớ giảm tốc độ bay chậm lại.”
Nghe những lời của cô, Thân Hướng Diễn không nhịn được cười: “Không hổ là học luật, muốn siêu độ à? Nó đã tắt thở rồi còn phải nghe cậu lải nhải ở đây.”
Khổng Thư nhăn mày, không vui: “Siêu độ cái gì, chú ý từ ngữ của cậu đi, cái tôi học không phải luật trong game đâu, mà là những điều luật nghiêm ngặt, hiểu không?”
Nói xong, cô ngẩn ra một chút, nhìn Thân Hướng Diễn với vẻ nghi hoặc: “Sao cậu biết tôi học luật?”
Cô chưa bao giờ nhắc đến ngành học của mình với ai.
Trong lớp, người biết cô học luật chỉ có một mình Đỗ Nhàn.
Thân Hướng Diễn cụp mắt, tránh cái nhìn thẳng của cô, lạnh nhạt nói: “Lúc có kết quả tuyển sinh, tôi giúp thầy chủ nhiệm tổng hợp nguyện vọng của cả lớp, đương nhiên biết cậu học chuyên ngành gì.”
Khổng Thư: “À…”
“Thân Hướng Diễn!”
Một giọng nói mềm mại và thanh thoát vang lên.
Không cần nhìn, Khổng Thư cũng nhận ra đó là giọng của Trần Thoại Thư.
Trước kia, mỗi lần cô tiếp xúc với Thân Hướng Diễn, Trần Thoại Thư luôn xuất hiện, giống như cái bóng của Thân Hướng Diễn, không lúc nào không có mặt.