*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi, mười năm trôi qua lãng phí, dường như chỉ là chuyện của một cái chớp mắt
Có đôi khi Giang Tục đã từng nghĩ, nếu lúc ở đại học, ra tay trước khi cô chán ghét anh, thì có phải mọi chuyện đều sẽ không giống thế này không?
Trong lúc này, Giang Tục cũng không phải không thức tỉnh, nhưng đối với cô gái như Lâm Tây, tấn công trực diện thì cô chạy, ngầm ám chỉ thì cô không hiểu, thực khó giải quyết
Từ khi anh sinh ra đến nay, có lẽ chỉ bị vấp ngã duy nhất là trên người Lâm Tây, trong lòng cũng có lúc hoài nghi và bất lực, nhưng chuyện tình cảm, vốn không có câu trả lời, không giống như giải đề bài, chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ có cách giải, thậm chí là nhiều cách giải
Thích một người, dù cho bản thân có ưu tú đến đâu, ở trước mặt cô ấy, bạn đã đặt mình thấp xuống một bậc
Lâm Tây đưa đề bài này, nhìn thì có vẻ là mệnh đề phụ, nhưng kỳ thực lại là mệnh đề khó
Lâm Tây xảy ra tai nạn xe, chỉ trong nháy mắt khi anh xoay người lại
Trước mắt giống như xuất hiện ảo giác vậy, mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đó, mọi thứ trên thế giới giống như ngừng lại
Nhịp tim đập mạnh như một cỗ máy đã hỏng
Anh như theo bản năng mà chạy đến, một phút này, anh chỉ nghĩ dùng đôi tay này, thân thể này thay cô ngăn lại, nhưng sự va chạm đó, cuối cùng anh cũng không thể ngăn lại
Sau khi tai nạn xảy ra, không biết đã trôi qua bao lâu, anh cảm giác cơ thể của mình, như bay trong không trung như không có trọng lực
Lơ lửng giống như phi hành gia vậy, không thể điều khiển được cơ thể, không biết bản thân đang ở đâu, cũng không biết sẽ đi nơi nào
Một phút này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ
Lâm Tây đâu rồi?
….
.
Nằm nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc giường đơn trong trường học
Trên mặt che một quyển sách đã đọc được một nửa, đó là cuốn anh đã từng đọc khi còn sinh viên, lúc này nhìn lại, cảm giác như vận mệnh an bài, có vài phần hoang đường
Vận mệnh thật sự cho anh cơ hội làm lại lần nữa sao, ngẫm lại có chút không thể tưởng tượng nối
Năm 2006, mới lên năm hai, khi đó Lâm Minh Vũ vừa quen bạn gái không bao lâu, chính là một bạn gái nô, bạn gái vừa gọi đã vui vẻ chạy đến.
ra ngoài cũng không tắt máy tính, trong cái loa nhỏ phát ra tiếng chim cánh cụt báo tin nhắn đến
Cũng không biết cậu ta kết bạn đến bao nhiêu người, trong loa ‘Tin Tin Tin Tin’ không ngừng
Giang Tục không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bò xuống giường, chuẩn bị tắt cái máy tính chết tiệt kia
Có vẻ là mở phần mềm điều hành, màn hình cũng không tắt, Giang Tục đang chuẩn bị tắt nguồn,
.