*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày đi làm cuối cùng, về cơ bản cũng không có gì làm, ngoại trừ các đồng nghiệp người một câu hỏi thăm vết thương trên mặt Giang Tục, thì cũng không có chuyện gì khác
Giữa trưa, mọi người làm một cái tiệc chia tay nho nhỏ trong phòng ăn, lấy coca thay rượu, rất vui vẻ
Trong phòng vốn có ba thực tập sinh, Tô Duyệt Văn không biết có phải biết được chuyện Giang Tục và Lâm Tây yêu nhau hay không, sau đó cũng không đi làm nữa
Lúc này đang tạm biệt hai người, các anh chị trong phòng vây xung quanh bọn họ, thật giống như đang vây quanh một cặp đôi mới kết hôn vậy, làm Lâm Tây có chút ngượng
Uống một bụng coca, Lâm Tây cũng có chút không chịu nổi
Tiệc chia tay kết thúc, Lâm Tây và Giang Tục mang đồ đạc của mình, rời khỏi công ty, mọi người cũng tiễn xuống dưới lầu, lâm tây thiếu chút cũng khóc
Giang Tục đối với tình cảnh này cũng không cảm thấy gì, đồ của Lâm Tây đề là anh cầm, cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu, ghé vào tai cô nói: “Mình cảm thấy, tư thế đi đứng hôm nay của cậu, có chút mất tự nhiên?”
Giọng Giang Tục ấm áp hơi thở nóng ấm thổi qua tai Lâm Tây, cô nghĩ trước mặt mọi người mà anh lại giở trò lưu manh, nhịn không được mà xấu hổ trợn mắt nhìn anh: “Mình thấy là cậu bị đánh còn chưa đủ mà.”
Nói hết câu, lặng lẽ cúi đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng chột dạ khép hai chân lại, đi bước nhỏ, hình ảnh hài hước này làm Giang Tục không nhịn được cười
Cả một buổi sáng Lâm Tây đều không còn sức, đầu sỏ gây chuyện là tên đàn ông có vẻ ngoài hào hoa phong nhã kia
Vì chứng minh bản thân là xạ thủ tốc độ, Lâm Tây bị ép buộc đến mức thiếu chút là không thể rời giường
Nhớ đến đêm qua, mặt Lâm Tây đỏ bừng lên như bị phỏng vậy
Trong phòng vốn có máy sưởi, lại trùm kín chăn, cái sức nóng này làm hai người đều mồ hôi đầm đìa
Không biết đã qua bao nhiêu cái năm phút, Giang Tục hoàn toàn khồn có ý muốn phóng ra
Lâm Tây có chút giận, nhịn không được mà châm chọc anh: “Có phải cậu muốn lấy lại danh dự, nên cố chịu đựng không?”
Giang Tục nghe cô nói vậy, đột nhiên xoay người, ôm lấy cô, ép cô ngồi lên người anh, tầm mắt hai người giao nhau, bất ngờ không đề phòng
Loại tư thế này làm thân thể Lâm Tây mềm nhũn như nước vậy, lưng cũng không thể thẳng nổi
Anh mang vẻ mặt như đang xem kịch vui mà nhìn Lâm Tây: “Muốn nhanh, thì tự mình đến.”
Lâm Tây nào biết mấy việc này, xấu hổ nằm trên người Giang Tục không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới thì thào nói nhỏ: “Sẽ không.”
Giang Tục ôm hôn Lâm Tây, đôi mắt tràn đầy vẻ trìu mến, vuốt ve trên lưưng cô: “Nếu không thì cố học chăm chỉ vào.”
Cũng không biết anh học ở đâu mấy tư thế loạn thất bát tao, mỗi một cái đều rất tò mò mà cố gắng phải thử.
Lâm Tây bị bắt theo anh, chỉ trong một đêm mà tiến bộ vượt bậc
Không thể không nói, con trai lúc hai mươi tuổi thật sự là bùng nổ nội tiết.
Như lang như hổ, một khi đã cho ăn mặn, mỗi ngày chỉ cho chút dầu mỡ cho đỡ thèm, thì chắc chắn không có khả năng rồi
Đến cuối cùng, một chút sức lực để đẩy anh Lâm Tây cũng không còn, chỉ dùng ngón tay khều khều cằm anh, yếu ớt nói: “Cậu cứ từ từ mà ra, mình mệt quá, đi ngủ trước.”
Giang Tục thấy mí mắt cô thật sự sắp đánh nhau, đột nhiên thấy bẽ mặt, lại ôm lấy cô, tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đánh thức cô, cùng nhau đai vào thế giới mới
Trên người dính ngấy khó chịu, nhưng Lâm Tây đã quá mệt, vừa kết thúc đã ngủ mất.
Buổi sáng nửa tỉnh nửa mê, được Giang Tục ôm đi tắm, vốn nghĩ có thể thoải mái một chút, kết quả anh lại lại lại....!động dục rồi
Vậy thì xin hỏi, cô còn có thể đi đứng tự nhiên sao?
Trước khi ba mẹ đến, Giang Tục lấy xe cậu anh chở lâm tây về trường một chuyến, đưa quà của Bùi Giác Đinh cho cô Lữ kia, thông qua nói chuyện, mới biết được thì ra cô Lữ là bạn học của Bùi Giác Đinh, cũng là bạn cùng khoa của Lâm Tây, hơn cô ba khóa.
Thời điểm còn đi học hai người có yêu nhau, chỉ là sau này không biết vì sao lại chia tay.
Quả nhiên như Bùi Giác Đinh nói, người không muốn gặp, quà cũng không muốn nhận.
Cô Lữ kia đang kháng cự anh ta
Nhớ lại vẻ mặt của Bùi Giác Đinh, Lâm Tây nghĩ, đoán chừng lại là vì hiểu lầm mà chia tay rồi, vì muốn làm chuyện tốt nên cô nói: “Anh Bùi bắt em nhất định phải chuyển quà đến cô trước lễ tình nhân, nếu không thì cô gọi điện thoại cho anh ấy, để nói chuyện?”
Cô Lữ cầm túi giấy, như có đăm chiêu: “Anh ta vẫn chưa yêu ai sao?”
Nhớ lại dáng vẻ bình thường như quỷ phóng đãng của Bùi Giác Đinh, Lâm Tây ghét bỏ mà trả lời: “Không có ai để ý anh ta hết.”
Cô Lữ cũng không làm khó lâm tây, nhận quà, cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn.”
Lâm Tây vốn phải đi, lại nhớ đến chuyện của bản thân và Giang Tục ở đời trước, lại quay lại, nghiêm túc nói với cô ấy: “Cô Lữ, em cảm thấy trong chuyện tình cảm phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng, mặc kệ cuối cùng hai người có thể bên nhau hay không, không có hiểu lầm sẽ không hối hận và tiếc nuối, lúc trước bởi vì em hiểu lầm một người, đã bỏ lỡ mười năm.
Tuy là cũng không có quá đau khổ, nhưng lại cảm thấy rất nuối tiếc.”
Lâm Tây nói những lời sâu sắc không hợp với độ tuổi này, làm cô Lữ nhịn không được mà cười cười, cô sờ sờ đầu Lâm Tây, cười nói: “Em mới bao lớn, mười năm trước cũng chỉ mới tiểu học, chuyện trẻ nhỏ, sao giống chuyện của bọn cô được.” Cô hơi dừng lại rồi nói: “Nhưng cũng rất cảm ơn em, cô sẽ suy xét điều này.”
Đưa quà xong, Giang Tục chở
.