Trí Thức Lưu Manh

Chương 16: Tất cả đều là duyên phận của anh

Edit: Lạc Lạc

Chuyện thoải mái nhất trong cuộc sống là gì? Gió nhỏ thổi, nghe khúc hát, uống rượu, ôm vợ nhỏ......

Chuyện đắc ý nhất trong cuộc sống là gì? Tiền mặt đếm không xuể, cô vợ nhận thức không hoàn toàn, phòng ốc ở khắp nơi, xe kéo tay tùy tiện mở......

Chuyện mãn nguyện nhất trong cuộc sống là gì? Nhàn hạ đầu phố, ăn mặc không lo, men say cuộc sống, đầy sinh lực.

Trước mắt Trương Kiệt Thụy đang ăn cơm với tiểu mỹ nữ, mấy ly bia hơi xuống bụng, ấy mà chóng mặt không biết vì sao. Anh xuất thân là côn đồ, ngược lại có không ít tiếng nói chung với cô gái trước mặt, hai người càng nói càng hăng. Từ ẩu đả đầu đường đến đi học trốn lớp, từ trêu cợt thầy giáo đến ngày tháng lừa dối......

Nói tới khúc hưng phấn, Hỏa Hỏa dứt khoát cũng đổi lại bia hơi, từ tư thế rót rượu thuần thục này có thể thấy được, đây cũng không phải là lần đầu tiên uống rượu.

"Hỏa Hỏa, sao cô không đi học?" Trương Kiệt Thụy uống rượu không sai biệt lắm, đầu lưỡi cũng có chút phế không thẳng.

"Tôi?...... Tôi không muốn lên lớp."

Ánh mắt sáng ngời và sạch sẽ của Hỏa Hỏa đã phủ nhận câu trả lời của cô, cô gái nhỏ sau khi say rượu, đã không biết che giấu suy nghĩ của mình.

"Ba mẹ cô mặc kệ cô sao?"

Trương Kiệt Thụy vừa thốt lên, mắt to của Hỏa Hỏa liền bắt đầu chớp, nước mắt trong suốt đi tới nửa đường lại văng tứ tán.

"Thế nào, Hỏa Hỏa?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Hỏa tràn đầy quật cường, nhìn ra một chút dấu vết trưởng thành nói: "Ba mẹ tôi đều đi hết, hiện tại chỉ có một chị gái."

Trương Kiệt Thụy dĩ nhiên biết ‘đi’ là có ý gì, anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của Hỏa Hỏa, vội vàng thay đổi đề tài, nửa đùa mà hỏi: "Chị gái của cô xinh đẹp không? Giới thiệu cho tôi một xíu đi?"

Cái miệng nhỏ nhắn của Hỏa Hỏa cắn tóc của mình, cũng không nói tiếng nào, hai hàng nước mắt trong suốt hóa thành sợi chảy xuống. Trương Kiệt Thụy không biết xảy ra chuyện gì, lại không biết làm sao gạt bỏ, bảo anh khoác lác tán dóc thì thành thạo, đùa tinh tế thì không được.

"Hỏa Hỏa, đừng uống nữa, tôi đưa cô về nhà!"

Rất nhiều chuyện rất bất đồng với bề ngoài của nó, giống như Hỏa Hỏa nhìn nhiệt tình như lửa, bướng bỉnh khác thường, lúc yên tĩnh cũng dịu dàng động lòng người như thế, cũng có tâm sự không biết nói sao như người bình thường.

Hỏa Hỏa lại muốn mấy bánh rán, kể cả những cánh gà đều gói lại mang đi. Trương Kiệt Thụy không hỏi, nhưng nghĩ đến chuẩn bị cho chị của cô, anh đột nhiên vô cùng hiếu kỳ với lần này, Hỏa Hỏa sống trong hoàn cảnh như thế nào? Tại sao nhỏ như vậy đã đi làm? Chị của cô ấy có dáng vẻ thế nào?

Địa phương này là xóm nghèo của thành phố, phần lớn đèn đường đã hư mất, Hỏa Hỏa đi ở phía trước, không ngừng đá lon rải rác ven đường. Trương Kiệt Thụy đi theo phía sau, mùi vị nơi này rất phức tạp, xen lẫn mùi thối rữa cùng mùi nước rửa chân, hoàn cảnh cũng không tốt hơn chỗ Jerry từng ở bao nhiêu.

Cũng không biết vòng qua mấy ngõ hẻm, Hỏa Hỏa dẫn theo Jerry đi tới một sân nhỏ. Đó là nhà ngói hai gian có chút cũ nát, sân nhỏ không lớn nhưng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, trong khi bây giờ nhà lầu cao tầng, thời đại tấc đất tấc vàng, người có sân ít lại càng ít. Nếu như là biệt thự, đó là một cách nói khác; nhà của Hỏa Hỏa hôm nay, là một góc bị lãng quên ở thành phố.

Trong sân đèn mở, Trương Kiệt Thụy nhìn cây anh đào trong sân, trái đã đỏ bừng, không bao lâu là có thể hái. Mà trên đất từng chùm hoa tươi, đã từng tươi đẹp mềm mại, đã bị gió thổi lất phất xuống lay động nhẹ nhàng.

Hỏa Hỏa nhảy lăn tăn vào trong phòng, giọng nói cũng khôi phục hưng phấn và sức sống, "Chị, em mang cơm cho chị."

"Có người bên ngoài, ai vậy?" Một giọng nói rất nhỏ, Trương Kiệt Thụy vễnh tai, vừa vặn nghe được.

"Người bạn mới quen, tên là Trương Kiệt Thụy, một người rất pha trò."

Giọng nói bên trong càng ngày càng nhỏ, một lát sau Hỏa Hỏa có chút không vui mừng đi ra, nói với Trương Kiệt Thụy: "Anh Jerry."

"Cái gì? Sao lại lễ phép như vậy, không gọi anh là Hoàng Mao cẩu sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của Hỏa Hỏa lại lộ ra chút sáng rỡ, đứa bé này tâm tình biến hóa tựa như thời tiết thành phố, lúc lạnh lúc nóng, chợt quang chợt âm, nói: "Chị em bảo em gọi vậy, chị nói không còn sớm, anh Jerry mau về đi!"

Trương Kiệt Thụy rất hiếu kỳ không được thỏa mãn, nhà của Hỏa Hỏa đối với anh mà nói còn là một điều bí ẩn, anh cố gắng nhớ con đường nơi này, chính là vì tò mò. Cái chỗ này không có xe buýt, Trương Kiệt Thụy sãi bước, ra khỏi xóm nghèo mới có thể tìm được xe taxi.

Mà lúc này, nguyệt đạm phong cao, bóng người đung đưa, Trương Kiệt Thụy cảm thấy phía sau có người theo dõi. Anh không phải người giàu có, cũng không có kẻ thù, vậy người tới chính là một tiểu mao tặc. Trương Kiệt Thụy không sợ tiểu mao tặc, trước kia anh lăn lộn đầu đường biết rất nhiều, thậm chí ở trong một số nhóm hắc bang, anh cũng có người quen.

Vòng qua một đầu hẻm, Trương Kiệt Thụy dựa vào tường, trong tay người kia là một con dao găm sáng loáng, cơ thể thấp bé lại linh hoạt. Trương Kiệt Thụy thừa dịp anh ta dòm ngó xung quanh, từ phía sau bay lên đá một cước vào sau lưng, chủy thủ rời khỏi tay sau

đó bay thật xa, rơi xuống mặt đất một tiếng "Phanh" lại bắn ngược lại.

Trương Kiệt Thụy nhào tới trên thân người kia, người kia cũng không phải cho không, nhìn tốc độ phản ứng cùng tư thế, cũng là người thường đánh lộn. Hai người dây dưa chung một chỗ, lăn lộn đánh nhau trên mặt đất.

Kinh nghiệm đánh nhau của Trương Kiệt Thụy rất phong phú, từ lúc ở Viện Phúc Lợi phản kháng đánh nhau chết sống với mấy đứa lớn hơn, đến khi đi học luôn luôn ẩu đả, rồi đến khi đợi việc thỉnh thoảng xảy ra xung đột với người ta, anh tự tin dễ dàng đối phó một người bình thường, nhưng hôm nay nhóc con này lại là một kình địch.

Hai người đang hăng say đấu đá, trong lúc khó hoà giải, sau lưng có một ánh đèn mãnh liệt chiếu tới, tiếp đó có người hô to: "Ở bên kia đó, bắt bọn họ lại."

Nhóc con đánh nhau với Trương Kiệt Thụy hất ra bỏ chạy, Trương Kiệt Thụy cũng chạy sát theo, người phía sau vẫn kêu không ngừng, vẫn đuổi theo hết bảy tám con đường mới bỏ cuộc.

Hôm nay Trương Kiệt Thụy trải qua, từ lúc bắt đầu đuổi theo xe buýt, đến bây giờ đã mệt mỏi yếu ớt, trước mắt là con sông lớn nhất thành phố này. Anh cũng không hiểu vì sao phải chạy, hình như không có làm việc gì trái với lương tâm. Bên cạnh nhóc con cũng khom người hít thở, quần áo mới vừa rồi trong lúc đánh nhau bị Trương Kiệt Thụy kéo thành hình sợi, không ngừng phất phới theo gió.

"Này, nhóc con, đã làm việc gì trái với lương tâm, nhiều người đuổi theo cậu như vậy!"

"Đuổi theo tôi, anh chạy làm gì?"

"Đây là do trước kia đã từng làm chuyện xấu, chột dạ chứ sao."

"Tôi nói này, làm sao có thể đánh như thế!"

"Hả?" Trương Kiệt Thụy ngẩng đầu lên quan sát đối phương, "Đây không phải là Tiểu Lục sao? Tại sao lại là cậu?"

"Jerry? Nhớ anh muốn chết."

Nói dứt lời Tiểu Lục liền tới ôm Trương Kiệt Thụy, bọn họ là bạn ở Viện Phúc Lợi

trước kia, hai người bằng tuổi nhau, quan hệ cũng thân thiết. Trương Kiệt Thụy còn nhớ rõ năm ấy, khi anh bị đứa lớn bắt nạt, là Tiểu Lục vươn mình ra. Cuối cùng hai người đều bị đánh một trận tơi bời, nhưng Tiểu Lục cũng không rêи ɾỉ, cậu ấy nói, anh em tốt sẽ nói nghĩa khí, đương nhiên có khó khăn thì cùng hưởng.

"Tiểu Lục, tìm công việc đàng hoàng đi, về già làm việc vậy cũng không phải cách tốt."

"Thật vui mừng có thể nghe câu này của cậu, mới vừa rồi nếu tôi thọt anh mấy dao, đã không nghe được lời này."

"Cậu chuẩn bị thọt tôi sao?"

"Tất nhiên, nếu không mang theo dao làm gì?"