Thập Niên 80: Kẻ Đáng Thương Trong Đại Viện Là Đại Lão Huyền Học

Chương 6

Cô nhớ rất rõ, ngày đó là sinh nhật tám tuổi của cô.

Bà Lý nói với cô thời cơ đã đến, rồi thế giới tăm tối sẽ có ánh sáng.

Hơn nữa không chỉ có ánh sáng, còn có nhiều thứ đáng sợ hơn.

Cô có thể nhìn thấy người, càng có thể nhìn thấy tất cả những gì người không nhìn thấy.

Hóa ra trên đời này thật sự có ma quỷ tồn tại, chúng sống ở một thế giới khác, một thế giới mà chỉ người chết mới có thể đến được.

Cũng vào ngày đó cô mới biết người bà Lý nuôi dưỡng mình, hóa ra lại là một bà đồng rất lợi hại. Không chỉ có thể trừ tà đuổi quỷ cho dân làng, mà còn có thể siêu độ lệ quỷ chuyển thế đầu thai.

Nhưng những điều này đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi mà nói, thực sự quá đáng sợ.

Lần đó cô bị dọa ngất đi suốt ba ngày, lại mất một tháng mới chấp nhận được sự thật này.

Bà Lý nói đôi mắt của cô là pháp khí lợi hại nhất trên đời này, không chỉ có thể tiêu diệt mọi yêu ma quỷ quái, mà còn có thể mở ra cánh cửa đến thế giới bên kia.

Kể từ giây phút đó, cuộc sống của cô không còn yên bình nữa.

Mỗi ngày đều có vô số ma quỷ muốn đến gần cô, có kẻ muốn cô giúp thực hiện tâm nguyện trước khi chết, có kẻ lại muốn đôi mắt này của cô.

Nếu không phải bà Lý đạo hạnh cao thâm, mỗi lần đều bảo vệ cô, e rằng cô đã sớm bị những con quỷ này xé xác thành trăm mảnh.

Cứ sống mơ mơ màng màng như vậy trong một năm, có một lần bà Lý suýt chút nữa đã bỏ mạng để cứu cô, lần đó cô đã khóc.

Cô không muốn cả đời sống dưới sự che chở của bà Lý, mà muốn trở thành người có thể bảo vệ người khác.

Sau đó cô bước lên một con đường mà người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Mười năm tu luyện, ngay cả bà Lý cũng không thể đoán trước được năng lực hiện tại của cô.

Dải vải đen che mắt là đặc chế, không phải để bảo vệ cô, mà là để bảo vệ tất cả những con quỷ xuất hiện bên cạnh cô.

Bởi vì chỉ cần bị đôi mắt của cô quét qua, dù là lệ quỷ lợi hại đến đâu cũng sẽ hóa thành hư vô, nhưng không phải tất cả ma quỷ đều đáng chết.

"Cô bé à, nhớ kỹ, trước khi con hoàn toàn khống chế được đôi mắt này, không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng tháo dải vải đen xuống. Nhưng bà tin con, ngày đó sẽ không còn xa nữa."

Đây là lời dặn dò cuối cùng của bà Lý với cô trước khi cô đi.