Thập Niên 80: Kẻ Đáng Thương Trong Đại Viện Là Đại Lão Huyền Học

Chương 4

Ngay cả người không mù cũng có thể cảm nhận được sự bất an và căng thẳng tỏa ra từ đám người Tống Tuyết. Cuối cùng, cả nhóm cùng nhau đến căn phòng cuối cùng ở tầng hai.

Không hiểu vì lý do gì, căn phòng này tối hơn bên ngoài rất nhiều, dù đang là giữa mùa hè oi bức vẫn khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo khó tả.

Bàn ghế trong phòng xiêu vẹo, bụi bặm đã phủ một lớp dày.

Mấy người họ vừa bước vào đã muốn bỏ chạy.

"Tô Nhan, cậu... cậu cứ đợi ở đây nhé, lát nữa thầy giáo và các bạn khác sẽ đến." Tống Tuyết cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói với cô.

"Còn các cậu?"

Giọng nói bình thản như trước của Tô Nhan càng khiến họ tin chắc cô thực sự là người mù.

"Chúng tôi đi gọi người khác." Lời của Tống Tuyết còn chưa dứt, mấy nữ sinh khác đã lao ra khỏi cửa.

Cùng với tiếng bước chân vội vã là tiếng "cạch" của cánh cửa bị khóa lại.

Mọi người thở phào chạy ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Tống Tuyết dù thở dốc nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự phấn khích.

"Tống Tuyết, nhốt Tô Nhan ở trong đó thật sự không sao chứ?"

Vương Lan chỉ liếc nhìn về hướng đó thôi cũng không khỏi rùng mình.

Học sinh Hưng Hoa đều biết, tòa nhà này từng có người chết, có ma, nên mới bị bỏ hoang. Nơi đây là điều cấm kỵ của cả huyện, không ai dám vào.

"Có chuyện gì chứ, chỉ là dạy dỗ cái con nhỏ đó thôi. Mấy cậu không thật sự tin trên đời này có ma đấy chứ? Đừng đùa nữa, chúng ta đều là học sinh cấp ba rồi, sao có thể tuyên truyền mê tín dị đoan được."

Tống Tuyết nói một cách hùng hồn, hoàn toàn quên mất bản thân mình vài phút trước cũng sợ hãi và kiêng kỵ như thế nào.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, đừng quên trước đó mấy cậu cũng đồng ý làm như vậy rồi mà, cứ nhốt nó một đêm, sáng mai thả ra, xem sau này nó còn dám kiêu căng không."

"Cả đêm cô ta không về, người nhà tìm thì sao?"

Trường hợp đặc biệt như Tô Nhan, đừng nói là một đêm, cho dù trời tối mà không về thì người nhà chắc chắn sẽ đi tìm.

Tống Tuyết lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, chuyện nhà cô ta không cần chúng ta lo."

...

Ngón tay Tô Nhan nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn đầy bụi, sau đó lại đi đến bên cửa sổ đã vỡ gần hết.

Ở đó thậm chí còn sót lại dấu chân của người đã nhảy xuống.

Cô mới đến trường này ngày đầu tiên, những người này đã cho cô một bất ngờ lớn như vậy rồi.