Hôn Trăng

Chương 20

Lục Thương Nguyên cũng rất hài lòng, dù sao bao nhiêu năm qua, chưa từng nghe con trai mình nói đến chuyện yêu đương.

Ông suýt nữa thì tưởng con trai mình thích đàn ông rồi!

Còn Thịnh Vũ Kiều lúc này thì nhỏ giọng khen Lục Tư Giác: "Anh thật thông minh, biết dì sẽ kiểm tra bất ngờ, may mà chúng ta diễn đạt quá."

Lục Tư Giác mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

Bây giờ là diễn, sau này sẽ thành thật thôi.

Xem phim xong thì phòng khách bên cạnh cũng đã được dọn dẹp, Thịnh Vũ Kiều liền sang phòng đối diện.

Khi mở cửa đi ra, Lục Thương Nguyên và Tần Nhã Lan đã về phòng ngủ, người giúp việc vẫn đang dọn dẹp nhà cửa.

Lục Tư Giác đưa Thịnh Vũ Kiều đến cửa phòng, đáng lẽ đưa đến đây là được rồi, ai ngờ ánh mắt Thịnh Vũ Kiều lại dừng trên người giúp việc đang lặng lẽ quan sát bọn họ, trong lòng đoán xem là người giúp việc muốn nhìn trộm bọn họ, hay là do dì dặn dò.

Dù là gì đi nữa, bây giờ phải diễn tiếp!

Nghĩ vậy, Thịnh Vũ Kiều nắm tay Lục Tư Giác, nũng nịu nói: "Mai anh nghỉ, chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Sự thân mật đột ngột của cô khiến Lục Tư Giác hơi bất ngờ, sau đó anh hiểu ý cô, liền cười gật đầu đồng ý: "Em đã nói vậy rồi, đương nhiên anh phải đồng ý."

"Tư Giác, anh thật tốt." Nói rồi, Thịnh Vũ Kiều nhón chân, hôn lên má anh một cái, sau đó quay người bước vào phòng cho khách.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Lục Tư Giác vẫn còn hơi sững sờ.

Anh đưa tay lên, chạm vào chỗ vừa bị hôn.

Vừa rồi cô hôn quá nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng.

Ừm, lần sau phải để cô hôn lâu hơn một chút mới được.

Sau khi vào phòng, tim Thịnh Vũ Kiều vẫn còn đập nhanh.

Lúc nãy cô hôn anh chỉ vì muốn diễn trước mặt người giúp việc, nhưng sau khi hôn xong mới nhớ ra, Lục Tư Giác đã từng nói, cô chỉ là giúp anh đối phó với cha mẹ, khi ở riêng, nếu không có sự cho phép của anh, cô không được đến gần anh.

Trước đây, hành động thân mật nhất của họ cũng chỉ là nắm tay hoặc ôm nhau, hơn nữa tuy anh ôm eo cô, nhưng không ôm chặt.

Cô đoán, người đàn ông này quả thật không thích phụ nữ đến gần.

Hành động vừa rồi của cô, tuy là để diễn kịch, nhưng cũng quá thân mật rồi.

Không biết Lục Tư Giác có giận không.

Nếu anh giận... Thì công việc lương một trăm triệu mỗi tháng của cô còn giữ được không?

Nghĩ vậy, Thịnh Vũ Kiều vội vàng lấy điện thoại ra, định nhắn tin xin lỗi Lục Tư Giác.

Tuy nhiên, khi cầm điện thoại lên, cô mới nhớ ra một chuyện, cô hoàn toàn không có số liên lạc của Lục Tư Giác!

Thôi, mai nói với anh vậy.

Cũng đã muộn rồi, Thịnh Vũ Kiều đi rửa mặt trước, Tần Nhã Lan rất chu đáo chuẩn bị sẵn đồ dưỡng da và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cô.

Tẩy trang xong, cô liền đi ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cầm điện thoại, đang lướt xem tin nhắn một cách nhàm chán thì nhận được tin nhắn của "anh trai".

Thịnh Dự Tề: [Hiểu Nhiễm nói cô sắp kết hôn rồi? Chuyện gì vậy? Cô vì tiền mà bán mình sao? Dù bây giờ cô đã rời khỏi Thịnh gia, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là cô được Thịnh gia nuôi lớn, cô làm vậy là cố tình bôi nhọ danh dự của Thịnh gia sao?]

Thịnh Vũ Kiều nhìn tin nhắn này, tâm trạng tốt đẹp ban đầu tan biến ngay lập tức.

Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Thịnh Hiểu Nhiễm không nói gì tốt đẹp, nhất định là cố tình dẫn dắt Thịnh Dự Tề nghĩ theo hướng này.