Hôn Trăng

Chương 18

Trước đây Tần Nhã Lan đã từng xem ảnh của Thịnh Vũ Kiều trên mạng, ảnh của Thịnh Vũ Kiều thật ra không đẹp bằng người thật, người thật xinh đẹp như tiên nữ, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người cao ráo, chiều cao 1m68, tuy không quá cao nhưng cũng không hề thấp.

Quan trọng là, tuy cô hơi gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì có thịt, không phải kiểu người gầy tong teo.

Tần Nhã Lan vô cùng hài lòng với cô con dâu này! Sau này đưa ra ngoài cũng nở mày nở mặt!

Người ta nhìn thấy con dâu bà xinh đẹp như vậy, còn không phải ghen tị với bà sao?

Tần Nhã Lan vừa trò chuyện vừa lấy cuốn album ảnh đã chuẩn bị sẵn ra.

Hào hứng nói: "Kiều Kiều, dì cho cháu xem ảnh hồi nhỏ của Tư Giác, hồi bé nó đáng yêu lắm! Đáng yêu hơn cái vẻ vênh váo bây giờ nhiều! Đúng là con trai lớn lên không còn gần gũi nữa, hồi nhỏ còn là chiếc quần bông của mẹ, bây giờ thì không còn nữa rồi, vẫn là con gái tốt, là chiếc áo bông nhỏ, lớn lên vẫn là áo bông nhỏ."

Lục Tư Giác: "...?" Cái gì mà cái vẻ vênh váo bây giờ?

Lục Tư Giác tò mò đến gần xem ảnh hồi nhỏ của mình, tuy anh không phải chưa từng xem, nhưng cũng đã vài năm rồi.

Vì ảnh đã cũ, tuy được cất trong album nhưng vẫn hơi ngả vàng.

Trong album có rất nhiều ảnh chụp Lục Tư Giác từ nhỏ.

Lúc mới sinh, anh đỏ hỏn, nhăn nheo, đến lúc một tuổi đã là một cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm, nhưng vì cạo trọc đầu nên trông như một chú tiểu hòa thượng.

Hai tuổi, tóc mọc dài ra một chút, được buộc thành hai búi nhỏ ngộ nghĩnh, mặc chiếc quần yếm đáng yêu, đôi má phúng phính nhìn rất muốn véo một cái.

Ba tuổi, khi chụp ảnh, trên người anh có vài vết thương, Tần Nhã Lan giải thích, đó là do anh đánh nhau với cậu bé nhà hàng xóm.

Dần dần, cậu nhóc trong ảnh lớn lên, đến mười tuổi đã rất giống với Lục Tư Giác mà Thịnh Vũ Kiều quen biết.

Thịnh Vũ Kiều nhìn ảnh, cười nói: "Bức ảnh này trông không khác gì anh hồi cấp ba, lúc đó anh toàn trưng ra bộ mặt khó đăm đăm, oai phong lẫm liệt ở trường, hầu như không ai dám chọc vào anh. Em còn nhớ có lần một bạn nữ trong trường thầm mến anh, kết quả là nam sinh thầm mến bạn nữ đó ghen, còn đến đánh nhau với anh nữa."

Lục Tư Giác cau mày: "Có chuyện đó sao?"

"Có chứ, là lúc đầu năm lớp 12, không phải có một nam sinh cao to đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao?" Thịnh Vũ Kiều cố gắng giúp anh nhớ lại.

Lục Tư Giác: "... Anh nhớ cậu ta, nhưng anh không biết tại sao cậu ta lại đánh nhau với anh, hình như lúc đó cậu ta nói anh tránh xa một người nào đó ra, mà anh còn chẳng biết người đó là ai!"

Anh vội vàng giải thích tình huống lúc đó, để Thịnh Vũ Kiều không nghĩ anh có quan hệ mờ ám với nữ sinh nào đó.

"Hóa ra anh không quen người ta à? Cô gái đó là hoa khôi lớp bên cạnh, thích kiểu con trai đánh nhau giỏi, anh là đầu gấu trường mình, cô ấy rất thích anh." Thịnh Vũ Kiều giải thích.

Lục Tư Giác cau mày khó chịu, véo nhẹ vào eo cô để trừng phạt: "... Có nữ sinh khác thích anh, em không có chút cảm giác lo lắng nào sao? Em còn dám nói về nữ sinh khác trước mặt anh nữa à?"

Thịnh Vũ Kiều: "..." Diễn xuất của người đàn ông này thật tuyệt vời!

Thịnh Vũ Kiều hoàn hồn, vội vàng cười nói: "Không phải vì anh không thích cô ta nên em mới nói với anh sao, nếu anh có tình cảm với cô ta, em mới không nhắc đến cô ta trước mặt anh đâu! Hừ! Anh còn véo em nữa!"