Y quan chủng được tạo hơn mười ngày, bởi vì những bản vẽ của tôi rất kỳ quái, đặc biệt là cái quan tài được mô phỏng theo quan tài bằng vàng của Ai Cập, nhóm thợ thủ công làm mấy lần cũng không vừa ý tôi, kết quả kéo dài thời gian hoàn thành huyệt.
Giữa tháng tám, thời hạn công trình đã gần kết thúc, tôi vốn tính sẽ cùng Hoàng Thái Cực ăn một cái lễ Trung Thu không giống người thường, ai ngờ mới sáng sớm Hoàng Thái Cực đã nhận tờ mật lệnh, phút chốc biến sắc, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Tôi ngạc nhiên khó hiểu, chàng vân vê tấm da dê viết bằng chữ Mãn, cười lạnh nói: "Rốt cuộc cũng đã chờ được tới ngày này!" Nhìn gương mặt tuấn dật quen thuộc trong phút chốc trở nên âm u lạnh lẽo ấy, khiến tôi không khỏi thấy sợ hãi cùng bất an.
"Sao vậy?"
"Lần này ta nhất định bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu!" Chàng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ngời sáng, đáy mắt u ám như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, "Hãn a mã chuẩn bị tấn công Diệp Hách, cấp bách triệu ta trở về. Du Nhiên, ta không muốn nàng phải khó xử, lần này nàng hãy ở lại, không cần xuất chinh cùng ta."
Tôi há mồm muốn lên tiếng, ánh mắt chàng chợt mềm đi, nhẹ giọng nói: "Bố Dương Cổ có đối đãi tệ bạc với nàng thế nào, chung quy......vẫn là ca ca ruột của nàng......tâm địa nàng lại quá yếu mềm, nếu đi với ta, nhìn thấy mấy cảnh chết chóc không khỏi sẽ khiến nàng thương tâm, chi bằng không nên đi là thỏa đáng."
Tôi nhất thời á khẩu, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải nói gì mới ổn, nên chỉ đành cười khổ.
Ngày mười bảy tháng tám, có tin nói Hãn Kim quốc Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn đại quân Bát kỳ, phát binh đến Hỗ Luân Nữ Chân Diệp Hách bộ.
Tôi chờ ở Khách Nhĩ Khách ba ngày trời, kết cấu tổng thể trong huyệt đã xây xong, mấy ngày nay họa sĩ loay hoay vẽ bức chân dung Bố Hỉ Á Mã Lạp ở sau bia đá. Trông thấy dung nhan tuyệt sắc quen thuộc dần được phác họa ra, lòng tôi đột nhiên quặn thắt, cảm thấy một nỗi bất an không rõ nguyên do.
Kể từ lúc quân Kim rời khỏi Hách Đồ A Lạp, An Đạt Lý cũng không thám thính được tin tức gì, tình hình chiến đấu hiện nay ra sao, tôi không hề biết được chút manh mối nào. Thời gian dần trôi qua từng chút, tôi cảm thấy ngày càng sốt ruột, rốt cuộc đến ngày bức tranh được vẽ xong, tôi mở to mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang tươi cười nghịch nước ấy, dứt khoát đưa ra một quyết định.
"An Đạt Lý, cậu là người Diệp Hách đúng chứ?"
An Đạt Lý bị Hoàng Thái Cực để lại nhằm bảo vệ tôi, khi đối với câu hỏi này lập tức có hơi run sợ: "......Phải ạ, nhưng từ nhỏ ta đã đi theo Tứ bối lặc, nhờ vào ân tình của gia ta mới có thể trưởng thành, mới có thể cưới vợ sinh con, và mới có ta của bây giờ!"
Tôi thở dài thườn thượt, coi như là tâm phúc của chàng, Hoàng Thái Cực có sự tín nhiệm tuyệt đối với hai Cáp Cáp Châu Tử là An Đạt Lý và Đôn Đạt Lý, hai người họ đã đi theo chàng từ nhỏ đến lớn. Tôi tin vào mắt nhìn người của chàng, giống như tôi tin tưởng Cát Đái, tôi cũng sẽ tin tưởng lòng trung thành của An Đạt Lý.
"Ta, muốn tới Diệp Hách!"
"Nhưng mà phúc tấn......"
"Nếu bối lặc gia trách tội, mình ta gánh vác......"
Tiểu Bạch lao đi rất nhanh, tuy tôi cưỡi ngựa không quá giỏi, nhưng có nó ở đây, tôi cũng không đến mức liên lụy một dũng sĩ lớn lên trên lưng ngựa như An Đạt Lý. Liên tục thúc ngựa chạy suốt ba ngày, tôi mệt đến xương cốt toàn thân muốn rã rời, thế nhưng trái tim tôi vẫn cứ treo lơ lửng không cách nào buông xuống được.
Khi đến biên giới Diệp Hách thì trời cũng đã chạng vạng tối, hai tòa thành đối diện cách nhau một con sông đang chìm trong khói lửa mịt mù, trước mặt, xác binh sĩ chết trận trôi bồng bềnh, máu nhuộm cả con sông Diệp Hách.
"An Đạt Lý, sai người đi tìm hiểu một chút, xem gia hiện đang ở đâu?"
An Đạt Lý lập tức tuân lời, sai thân binh đi theo tiến về trước tìm hiểu tình hình chiến đấu, ước chừng hơn nửa ngày trời, hai người họ mới trở lại.
"Bẩm chủ tử, quân Bát kỳ và Diệp Hách giao chiến đã hai ngày, Đại bối lặc phụ trách tấn công Tây thành, Tứ bối lặc lúc này đang dẫn binh tấn công Đông thành......"
Tôi bỗng chốc kinh ngạc, Đông thành......Kim Đài Thạch!
Kim Đài Thạch chính là cậu ruột của Hoàng Thái Cực! Năm đó Mạnh Cổ Tỷ Tỷ ôm theo niềm nuối tiếc mà chết đi, Hoàng Thái Cực đã oán hận cùng cực Na Lâm Bố Lộc, thù hận tích trữ hơn mười sáu năm trời, chỉ sợ phải cắn xé thịt xương hắn mới có thể xả hận. Tiếc là tên Na Lâm Bố Lộc đó chết sớm, hiện giờ người kế thừa Đông thành đã đổi sang Kim Đài Thạch. Chỉ sợ......Hoàng Thái Cực giận chó đánh mèo, chưa chắc sẽ dễ dàng tha cho hắn!
"Đi Đông thành!"
Thúc ngựa phi nhanh, khi sắp đến gần Đông thành, trông thấy tường ngoài đã sụp đổ, xác chết nằm la liệt khắp nơi, có tướng sĩ Bát kỳ bơi nhảy xung quanh. Tôi bảo An Đạt Lý mở lá cờ của Chính Bạch kỳ rồi dẫn theo mười tiểu binh công khai tiến vào trong thành.
Tuy rằng bóng đêm mờ tối nhưng tôi đã quá thông thạo.Vó ngựa đạp trên phiến đá xanh phát ra âm thanh như đang nện vào lòng tôi từng tiếng một. Quan sát quang cảnh mới vừa rồi, thấy rằng ngoại vi Đông thành đã bị phá, Diệp Hách đã vong một nửa, chỉ không biết Bố Dương Cổ bên đó như thế nào? Đại Thiện dũng mảnh, hạng người như Bố Dương Cổ liệu có thể ngăn?
Trong lúc nghĩ ngợi đã đi đến tòa minh lâu bát giác, chỉ thấy dưới lầu, quân Bát kỳ đã bao vây bốn phía, những bó đuốc lấp lóe thành nhiều chấm nhỏ, rực cháy khiến đêm đen sáng bừng như ban ngày.
Mở hết tầm mắt, trên lầu bát giác, Kim Đài Thạch đứng dựa vào lan can, giận dữ chỉ trường kiếm: "Ta là một đại trương phu! Không phải ai cũng có thể sánh bằng, há lại bó tay xin hàng? Diệp Hách ta dù có chiến tới chỉ còn một binh một tốt, cũng tuyệt không khuất phục Nỗ Nhĩ Cáp Xích mi!"
Bốn phía gió thổi vi vu, trừ tiếng thở phì phò bị kìm chế của mọi người ra, chỉ có âm thanh bập bùng của ngọn lửa. Lưng tôi cảm nhận một cơn lạnh lẽo, mới bắt đầu rùng mình, bất chợt nghe thấy một thanh âm hồn hậu thân quen, hắn cười lạnh nói: "Chiến tới khi chỉ còn một binh một tốt à? Ha, Kim Đài Thạch, lẽ nào ngươi muốn cả vợ và con thơ của mình chôn cùng với ngươi sao?"
Ánh mắt tôi đông cứng lại, từ giọng nói quen thuộc trong đám người ấy, tôi tìm thấy bóng dáng Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Hắn ngồi trên lưng ngựa, một thân chiến bào màu vàng, phong thái ung dung.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn kể từ trận chiếc ở sông Ô Lạp, vị Đại Kim Hãn uy danh hiển hách ấy, lúc này đã trắng xóa hai bên tóc mai, nhưng khí phách oai hùng thì lại không giảm đi chút nào. Tôi theo bản năng hạ người trượt xuống ngựa.
"Phúc tấn......" An Đạt Lý thấp giọng gọi tôi.
Tôi khoát tay với hắn, không tiếng động lặng lẽ lẽn vào trong đám quân.
Kim Đài Thạch trên lầu bát giác đã cực kỳ chật vật, sau lưng hắn có một nam một nữ, người phụ nữ che mặt cúi đầu thút thít, người con trai dù vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhưng dáng vẻ lại hùng hồn lẫm liệt, trên gương mặt nhỏ nhắn không có lấy nửa phần kinh sợ.
Kim Đài Thạch lưu luyến đưa mắt nhìn vợ con, cảm xúc mãnh liệt rõ ràng đã bị áp chế, chỉ một câu đơn giản của Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã đánh trúng vào điểm yếu của hắn.
"Gọi Hoàng Thái Cực tới!" Bỗng dưng Kim Đài Thạch vỗ xuống lan can, rống to một tiếng, "Nỗ Nhĩ Cáp Xích, ta không tin lời mi! Hoàng Thái Cực là cháu trai của ta, ta chỉ nghe lời nó. Hàng hay là không, chờ ta gặp nó rồi nói sau!"
Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhíu chặt mày, phút chốc trầm mặc, bỗng trầm giọng quát: "Lão bát!"
"Có!" Theo tiếng trả lời rõ ràng, Hoàng Thái Cực một thân áo bào trắng, tư thế oai hùng từ trong đám người đi ra.
Tôi không khỏi dâng trào cảm xúc.
"Con qua đó!" Nỗ Nhĩ Cáp Xích nâng tay chỉ.
Hoàng Thái Cực hành lễ, xoay người đi về lầu bát giác, sắc mặt chàng âm u, mảy may chẳng có lấy ý cười, khác một trời một vực với Tứ bối lặc dịu dàng hay trêu đùa với tôi lúc thường ngày.
Tôi che ngực, kìm nén con tim đang loạn nhịp.
Vì sao......rõ ràng là cùng một người, lại cảm thấy khác nhau nhiều đến thế?
Hoàng Thái Cực lúc này hoàn toàn lãnh đạm, loại khí thế trầm mặc tĩnh mịch này khiến tôi cảm thấy như có ai đang bóp chặt lấy cổ họng.
Không cần nói lời nào, chỉ ánh mắt lạnh tựa núi băng ấy đã có thể khiến lòng người run rẩy.
"Đứng lại!" Kim Đài Thạch biến sắc, cả giận nói, "Chớ có gạt ta! Ta chưa gặp Hoàng Thái Cực bao giờ, sao biết kẻ này là thật hay giả?"
Hoàng Thái Cực dừng bước đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi ngẩng đầu liếc Kim Đài Thạch, tôi ở trong đám đông quan sát thấy rất rõ, cái liếc mắt đó nhìn như là vô ý, nhưng lại tràn ngập sự thù hận vô tận.
Hoàng Thái Cực chưa phủ nhận, bên cạnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã nhảy ra một người, chỉ vào Kim Đài Thạch la lên: "Ngươi đã từng gặp trong đám người thường có kẻ nào vô cùng khí chất như Tứ bối lặc không? Ngươi chưa từng gặp, nhưng con ngươi, Đức Nhĩ Cách Lặc đã từng gặp qua, gọi hắn lại hỏi là biết ngay!"
Tôi nhón chân quan sát, người đang nói chuyện ấy là Phí Anh Đông.
"Không cần tên nghịch tử đó tới! Thứ yếu kém đó......" Kim Đài Thạch giận giữ, vẻ mặt gắt gỏng đến cùng cực, chỉ vào Hoàng Thái Cực dưới lầu trách mắng, "Ta coi mi thật hay giả, là vì trông vẻ mặt vừa rồi của mi, rõ ràng là lòng dạ có ý đồ xấu! Chẳng qua chúng mi chỉ muốn dụ ta xuống lầu, nhục nhã ta bằng mọi cách sau đó gϊếŧ ta! Cửa sắt thành đá của Diệp Hách ta đã bị chúng mi công phá, dù có chiến thế nào cũng không thể thắng! Mồ mả ông cha ta đều an táng tại nơi này, ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, có chết cũng phải chết ở đây!" Dứt lời, giơ ngang kiếm muốn tự vẫn. Vợ con bên cạnh quát to một tiếng, người vợ đưa tay ôm chặt lấy hắn, thất thanh khóc rống lên.
Hoàng Thái Cực lạnh lùng cười: "Sao có thể nói như vậy? Ông và cháu là người thân, sao cháu có thể hại tính mạng của ông được chứ? Ông chớ xuyên tạc lòng tốt của đứa cháu này mới phải." Khi nói ra những lời này, giọng đầy ôn nhu mê hoặc, quả thực tràn đầy thân tình.
Chàng đứng quay lưng với đám người Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nên bọn họ chẳng thể biết được trên mặt Hoàng Thái Cực giờ phút này là một biểu tình vừa lạnh lẽo vừa nham hiểm vừa hung ác, tôi thấy được rất rõ ràng, tin rằng Kim Đài Thạch đứng gần chàng nhất có thể trông thấy rõ.
Quả nhiên Kim Đài Thạch kêu lên một tiếng quái dị, sau đó giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh bắt đầu cười lớn. Nỗ Nhĩ Cáp Xích phía đối diện đã lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, thật ra lúc này quân địch thì ít, quân ta lại nhiều, Kim Đài Thạch đã bị vây khốn, chỉ cần Nỗ Nhĩ Cáp Xích ra lệnh một tiếng, quân Bát kỳ sẽ lập tức bắn hỏa tiễn vào trong lầu, chốc lát thôi liền lấy được mạng một nhà ba người của Kim Đài Thạch.
Lòng tôi hoảng sợ, bắt đầu thấy khó thở.
"Gọi Đức Nhĩ Cách Lặc tới gặp ta! Gọi hắn tới đây gặp ta——" Kim Đài Thạch khàn giọng quát to.
Hoàng Thái Cực vẫn đứng tại chỗ không động đậy, không lâu sau, một người đàn ông chừng ba lăm ba sáu tuổi thất tha thất thiểu bị áp giải đến. Vừa thấy mặt Kim Đài Thạch, y lập tức quỳ xuống đất khóc ròng: "A mã! Nhi tử bất hiếu! Dân chúng trong thành vô tội, nhi tử không đành lòng nhìn dân mình chết oan, cho nên đã quy hàng, nếu a mã muốn trách tội! Nhi tử......nhi tử xin lấy cái chết để tạ tội!"
"Đức Nhĩ Cách Lặc!" Kim Đài Thạch quát chói tai, "Ngẩng đầu lên!"
Đức Nhĩ Cách Lặc lệ rơi đầy mặt từ từ ngẩng đầu, Kim Đài Thạch dừng khí thế, suy sụp thở dài: "Thôi vậy! Đệ đệ ngươi còn nhỏ, mong ngươi sau này đối xử tốt với nó." Quay đầu chỉ vào vợ con, "Các người đi xuống đi!"
Vợ con cùng nhau bật khóc, khăng khăng không chịu đi, Kim Đài Thạch vuốt đầu đứa con trai bé bỏng, chậm rãi thở dài: "Con đưa ngạch niết con xuống trước, a mã lập tức xuống ngay."
Đứa nhỏ dường như rất hiểu chuyện, lau khô nước rồi mắt gật đầu.
Trông thấy mẫu tử hai người dắt nhau xuống, Nỗ Nhĩ Cáp Xích giương giọng nói: "Kim Đài Thạch, nếu ngươi hàng ta, ta tất sẽ hậu đãi, tuyệt không để ngươi có nửa phần nhục nhã!"
Kim Đài Thạch trên lầu thoáng do dự, dáng người mập mạp khẽ lắc lư qua lại trên lan can.
"Kim Đài Thạch! Rốt cuộc ông hàng hay không hàng? Kì kèo như thế, lẽ nào muốn phô trương khí tiết anh liệt của ông sao?" Đúng lúc ấy, chẳng ai lường trước được một màn này xảy ra. Hoàng Thái Cực đột nhiên nổi điên, đưa tay ấn Đức Nhĩ Cách Lặc quỳ bên cạnh ngã đập xuống đất, đầu gối cứng rắn đè mạnh trên lưng, tuốt yêu đao kề sát cổ y, "Nếu ông không xuống, một đao này ta chém chết hắn!"
Mọi người kinh hô, tôi che miệng không dám phát ra tiếng, cả người run bần bật.
"Ha ha ha ha......" Kim Đài Thạch phát ra một tràng cười thê lương.
Đức Nhĩ Cách Lặc la lớn: "Muốn gϊếŧ cứ việc gϊếŧ! Ta đã hàng ngươi, hà cớ gì lại xỉ nhục ta?"
"Ta sớm biết như thế! Ta sớm biết như thế......" Kim Đài Thạch như nổi điên ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiễn bắt lấy một bó đuốc từ trong góc tường, châm đốt khắp lầu bát giác.
Lầu bát giác có kết cấu đều làm từ gỗ, một khi châm lên, thế lửa nhờ gió càng trở nên hừng hực, binh lính Diệp Hách trong lầu thấy thế quá sợ hãi, thét chói tai chạy xuống lầu.
"Ha ha ha ha......" Lửa càng đốt càng lớn, bóng dáng Kim Đài Thạch trong lửa càng trở nên mơ hồ, đã không còn phân rõ, nhưng tiếng hô thảm thiết cùng chửi rủa thậm tệ lại từ trong gió lan rộng khắp xung quanh, mạnh mẽ tiến vào lòng người, "Ta sống không thể bảo vệ được Diệp Hách, sau khi chết mới biết được, nhất định không để Diệp Hách tuyệt chủng! Con cháu Diệp Hách đời sau, dù cho chỉ còn sót lại một nữ tử, cũng nhất định bắt con cháu nhà Ái Tân Giác La trả món nợ máu này——" (Đây là một lời nguyền rất nổi tiếng, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng.)
Tôi chỉ thấy đầu mình sắp nổ tung, dường như có một hàng lửa thiêu trùng điệp đốt cháy tôi.
Hơi nóng phả vào mặt, lầu bát giác trong nháy mắt lửa thiêu ngút trời. Vợ con Kim Đài Thạch gào khóc thảm thiết, Đức Nhĩ Cách Lặc nằm trên đất, lệ rơi đầy mặt, bi phẫn không nói nên lời. Hoàng Thái Cực vẫn đè chặt y, nhưng lưỡi đao trên cổ đối phương đã lặng lẽ tuốt khỏi võ, khuôn mặt tuấn lãng trở nên rét lạnh, khóe môi mang theo ý cười tàn khốc.
"Lão bát! Buông ra!" Nỗ Nhĩ Cáp Xích bỗng cao giọng khiển trách, "Nói thế nào thì Đức Nhĩ Cách Lặc cũng là huynh trưởng của con, hắn đã quy hàng Đại Kim ta, con nên đối xử tử tế với hắn!"
Hoàng Thái Cực ung dung buông Đức Nhĩ Cách Lặc ra, xoay người kính cẩn nghe theo: "Phải. Nhi tử xin tuân theo Hãn dụ."
Tôi thở phào một hơi, tay chân như nhũn ra. Không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt u ám, tuyệt tình tuyệt nghĩa đó của Hoàng Thái Cực, đáy lòng tôi liền tuôn khí lạnh. Tôi rất sợ chàng không khống chế được cảm xúc nhất thời, thật sự một đao chém chết Đức Nhĩ Cách Lặc.
"Báo——" Một gã tiểu binh đưa tin chạy vội đến, quỳ xuống trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cao giọng nói, "Bẩm Đại Hãn, Diệp Hách Tây thành Bố Dương Cổ bối lặc sau khi nghe thấy Đông thành bị đánh bại, đã cùng kì đệ Bố Nhĩ Hàng Cổ mở rộng cổng thành, hướng Đại bối lặc xin hàng!"
Tôi vô cùng sửng sốt, người Nữ Chân thiện chiến, tính khí hừng hực như lửa, thường thà chết trận nơi sa trường, cũng tuyệt không dễ dàng xin hàng. Đời này tôi đã gặp qua mấy người, ngay cả hạng bỉ ổi như Mạnh Cách Bố Lộc, Bái Âm Đạt Lễ, Bố Chiếm Thái đều chiến đến một khắc cuối cùng, thà rằng mất nước, chứ tuyệt không khuất nhục cúi đầu theo địch.
Không ngờ rằng, Bố Dương Cổ ấy lại......
Nỗ Nhĩ Cáp Xích cười lớn: "Đại Thiện làm rất tốt! Đi, truyền lệnh Đại bối lặc, bảo nó dẫn huynh đệ Bố Dương Cổ tới đây gặp ta!"
Tiểu binh đưa tin nhanh chóng dập đầu nhận lệnh.
Tôi lẫn trong đám người, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.
"Hãn a mã!" Chưa đến trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Đại Thiện đã lập tức vọt người nhảy xuống lao nhanh đến, "Nhi tử thỉnh an Hãn a mã!"
"Tốt tốt tốt......con đứng lên đi!"
"Tạ ơn Hãn a mã." Đại Thiện chậm rãi đứng lên.
Một thân giáp trụ màu đỏ chẳng thể giấu nổi vẻ nho nhã trong hắn, giơ tay nhấc chân đều toát ra luồng khí tức tôi quen thuộc hơn ai hết, hô hấp tôi không khỏi cứng lại.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích tràn đầy hưng phấn, lúc này bên trái đi đến hai người, tầm mắt hắn liếc thấy lập tức thu lại vẻ tươi cười, bỗng chốc lạnh lẽo.
"Bố Dương Cổ!" Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến gần Bố Dương Cổ, gằn từng chữ.
Bố Dương Cổ bình tĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Nhưng sau đó hắn lại thẳng tắp quỳ rạp xuống đất.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích khinh thường hừ lạnh.
Bố Dương Cổ ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ trực tiếp đối mặt với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, không vui cũng chẳng buồn.
"Chát!" Nỗ Nhĩ Cáp Xích bỗng giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
Mọi người đều khϊếp sợ.
"Đây là......cái tát thay cho muội muội của ngươi!" Thanh âm tuy trầm thấp, nhưng lại giống như một đạo sấm sét nổ lên.
"Xì!" Bố Dương Cổ bỗng phun ra một ngụm nước miếng, khóe miệng hắn đã chảy máu, sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn không hề tức giận, "Nỗ Nhĩ Cáp Xích, ngươi không có tư cách đánh ta thay nó!"
Ánh mắt Nỗ Nhĩ Cáp Xích trở nên lạnh lẽo, tôi thấy sắc mặt hắn không ổn, dường như đã nổi sát tâm, Bố Dương Cổ hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi điều xấu.
"Ta không có tư cách?!" Hắn giận tím mặt, đưa tay túm lấy vạt áo Bố Dương Cổ, kéo đến trước mặt mình, "Ngươi nói ta không có tư cách à? Đông Ca nàng là thê tử chưa qua cửa của ta......ngươi không phải ta, ngươi sao có thể biết được nỗi căm hận trong lòng ta? Ngươi sao có thể hiểu được nó? Ngươi sao có thể hời hợt nói ta không có tư cách đánh thay nàng?"
Hắn mạnh mẽ đẩy Bố Dương Cổ ra, tay phải vừa kéo, cây đao bên thắt lưng đã tuốt khỏi vỏ: "Bố Dương Cổ, ngươi đã biết sai chưa?"
"Ta sai ở đâu? Đông Ca ở Kiến Châu hơn mười năm trời, ngươi chỉ đính hôn chứ không hề cưới nó, lẽ nào đó là lỗi của ta? Huống chi......Nỗ Nhĩ Cáp Xích à, nó mang tới cho ngươi bao nhiêu lợi ích, trong lòng ngươi là rõ nhất, chớ để người khác phải nhiều lời! Hừ! Ai ai cũng nói tiện nhân đó từ nhỏ không tầm thường, "Khả hưng thiên hạ, khả vong thiên hạ!", nực cười làm sao khi Hỗ Luân tứ bộ ta vốn xuất thân dòng dõi Na Lạp thị, cuối cùng lại bị con tiện nhân đó phá hoại! Quả nhiên là lời sấm truyền, vong rồi......Ha ha, ha ha......"
"Ngươi——đáng chết!" Nghiến răng bức ra ba chữ này, chỉ thấy hàn quang chói lọi trong đêm đen, tiếng cười lớn của Bố Dương Cổ đột nhiên nín bặt, dừng lại ba giây, hắn trợn mắt, nụ cười vẫn còn đọng bên môi, thân hình cao lớn cứ thế ngã ầm về phía sau.
"A——Đại Hãn tha mạng! Đừng gϊếŧ ta! Đừng gϊếŧ ta——" Bố Nhĩ Hàng Cổ sợ đến mức ôm đầu hét thất thanh, run rẩy tựa như lá thu.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích tay cầm trường đao, nghiêng người chậm rãi đi đến, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, trên khuôn mặt đầy tang thương ấy là vẻ mặt vô cùng bi ai. Nhưng giây lát sau, vẻ mặt ấy đã biến mất sạch, hắn vung tay, giơ cao thanh đao thép nhuốm máu lên trời, hét lớn: "Hưng Kim thiên hạ! Nhất thống Nữ Chân!"
"Uy——" Bên dưới một màn reo hò, hơn một nghìn binh lính quỳ xuống, đồng thanh hoan hô, "Hưng Kim thiên hạ——Nhất thống Nữ Chân—— Hưng Kim thiên hạ——Nhất thống Nữ Chân——"
Hai chân tôi run rẩy, không tự chủ được quỳ xuống lạy theo mọi người, khi cả người chậm rãi cúi xuống, nước mắt cuối cùng không thể kìm được trào ra khóe mi.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Giới Trại bị bắt, Kim Đài Thạch tự sát, Bố Dương Cổ bị gϊếŧ......thời khắc Diệp Hách tiêu vong, giống như đang tuyên cáo với người đời rằng Đông Ca đã hoàn toàn biến mất.
Bố Hỉ Á Mã Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......người và vật có quan hệ mật thiết với cái tên này, từng thứ một đều đã biến mất! Tương lai một ngày nào đó, phải chăng sẽ không còn ai nhớ rằng, bên trong vết nứt của thời đại hỗn độn loạn thế này, từng có một nữ tử nhỏ bé mang cái danh hiệu "Đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân", đã phải chịu đựng biết bao đau khổ dày vò, giãy giụa cầu sinh để tồn tại ấy. Nàng đã dùng sinh mệnh ba mươi bốn năm ngắn ngủi của mình, thành toàn cho giấc mộng của một Đế quốc Đại Thanh tương lai.
Diệp Hách Na Lạp......Bố Hỉ Á Mã Lạp......Đông Ca......