Không còn nhiều thời gian để tôi đi thương cảm, đi nỉ non, vào lúc trời tờ mờ sáng, Đỗ Tùng tướng quân đã dẫn một vạn binh vượt Hồn Hà, hăng hái tiến về phía Đông.
Tôi bị hai gã tiểu binh mà Trương Thuyên sai khiến áp giải đi chung với đội Đông tiến. Vì để tiện đi đường, tôi đành phải dùng bao vải bọc An Sinh lại đeo sau người, cưỡi Tiểu Bạch nối đuôi theo gót binh lính. Tốc độ xông đi của đại quân tương đối lẹ, xem ra Đỗ Tùng tướng quân quả nhiên là muốn nhân lúc trước khi tối trời bất ngờ đánh đoạt Giới Phiên thành.
Chạng vạng đã đến dưới sườn núi Cát Lâm. Lặn lội đường xa, tôi bị xốc đến xương khớp cả người như sắp tan ra, nhưng ngay lúc này, đội quân tiên phong đột nhiên phát ra tiếng chém gϊếŧ thảm thiết chấn động đất trời.
Binh lính như thủy triều đổ về phía sau, tôi kinh hãi không biết phải làm sao, vội cúi thấp người, nhoài về trước nắm lấy dây cương, chỉ là An Sinh phía sau đưa cái tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ tôi, sợ đến mức khóc lớn lên. Tôi không biết gì nữa, chỉ biết vừa ôm lấy đứa nhỏ dỗ, vừa lo sợ không yên nhìn xung quanh. May là sức chân của Tiểu Bạch rất tốt, đủ thông minh, chẳng cần tôi lặc cương, nó đã sớm thuận theo đội quân vội vàng thối lui về sau, phi nhanh trên khe đá vụn, thành thạo phóng đi.
Trong chốc lát vang lên tiếng gϊếŧ rung trời, tôi chỉ thấy bên trái là người, phải cũng là người......trước mắt đâu đâu cũng không ngừng nhoáng lên bóng người, căn bản không phân nổi phương hướng. Tên bắn như châu chấu, bên tai tôi truyền đến tiếng nả pháo inh ỏi.
"Quân Kim ở phía Đông......"
"Không phải đâu......phía Tây cũng có nữa——"
Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng quát mắng, kêu cha gọi mẹ......thanh âm gì cũng có tất! Người bên cạnh liên tục ngã xuống, tôi thất thanh thét chói tai, cảnh tượng đáng sợ như thế tưởng như chỉ xuất hiện trong ác mộng.
Tiểu Bạch trở nên hăng hái khó hiểu, trong màn lửa khói đầy huyết tanh sa trường, tả xung hữu đột như thế, ấy mà có vài lần thậm chí nó mang tôi trực tiếp lao về phía trung tâm lửa đạn dữ dội nhất, tôi sợ đến mức hai tay dùng sức lặc dây, lòng bàn tay vì thế mà tróc da chảy máu.
"Ầm——" Bùn đất mịt mù, pháo của quân Minh uy lực thật mạnh mẽ, trong ký ức tôi chưa từng thấy quân Bát kỳ dùng pháo, phần lớn đều là vũ khí lạnh mặt đối mặt với nhau mà đọ sức, về phương diện vũ khí mà nói thì quân Minh hiển nhiên chiếm được thế rất lớn. Vì vậy trong tiếng lửa đạn ù ù, tình hình vốn hỗn loạn khó khống chế dần trở nên ổn định, quân Minh bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, triển khai trận thế.
Tính mạng đang ở tại chiến trường, tôi mờ mịt không biết làm sao để an toàn, chỉ đành cắn răng dựa vào cảm giác không đầu không đuôi tùy tiện xông lên, chưa bị tên bắn chết, bắn đến thành con nhím coi như đã được sao may mắn chiếu rồi, thật ra thì cũng có nhiều mũi tên bay lướt qua, sướt da thiêu đốt hai má tôi.
Trước mắt nhoáng lên một cái, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Đỗ Tùng, như một người đang trôi trên đại dương mênh mông bỗng gặp được một cây gỗ. Tôi bất chấp tất cả giục ngựa lại gần, chỉ thấy Đỗ Tùng đang cưỡi ngựa đứng sau cây thông, sắc mặt xanh lè kêu to: "Xông ra cho ông! Xông ra——"
"Tướng quân——" Có gã binh thở dốc, mặt mày đầy máu đen, chật vật xông về phía ông ta: "Đỗ tướng quân! Không xong rồi! Quân Kim bất ngờ tập kích đại doanh Tát Nhĩ Hử, toàn bộ hai vạn quân tuyến Tây của chúng ta......"
"Cái gì?!" Ông ta đỏ mắt, tóm chặt lấy áo gã tiểu binh, "Ngươi lặp lại lần nữa!"
"Quân tuyến Tây......Tát Nhĩ Hử......của chúng ta, bị phục kích......"
"Khốn nạn!" Đỗ Tùng giận dữ đến run cả người, mạnh mẽ đẩy gã tiểu binh báo tin ra, kêu gào, "Trương Thuyên! Trương Thuyên——"
Liên tục kêu gào cũng không ai đáp lời, bỗng tiểu binh đưa tin đi qua, quỳ xuống đất run giọng bẩm: "Tướng quân, thuộc hạ vừa thăm dò, phía Đông là quân mai phục đang tuôn ra từ Giới Phiên thành, là Hồng, Bạch kỳ của Man Di......phía Tây là quân địch từ hướng Tát Nhĩ Hử di chuyển về, lá cờ có màu vàng......Tướng quân! Chúng ta......đã bị đánh gọng kìm, hai đầu đều......"
"Cút!" Đỗ Tùng tức giận đá một cước vào ngực gã nọ, khiến gã ngã bổ lăn, kẹp ngựa bước đi, "Ta không tin......đám Thát Đát đó lại có bản lĩnh này! Ta không tin——" Vẻ mặt ông ta nóng nảy, nổi điên lên chửi mắng, tôi đứng cách ông ta hơn năm thước, ghìm cương do dự không tiến, bỗng nhiên ông ta dừng lại, ánh mắt sắc sảo cắt người trực tiếp dừng lại trên mặt tôi.
"Ngươi......"
Lúc này tôi dựa theo lời dặn của Trương Thuyên, mặc một bộ quân phục của binh lính, tạm cải trang thành một nam nhân. Ánh mắt Đỗ Tùng tựa như điện, phóng thẳng đến khiến lòng tôi rối bời, miệng lưỡi khô khốc, ông ta đã vọt ngựa chạy sang. Chiếc roi ngựa trong tay vung lên, mũ lính của tôi lập tức bị đánh bay, hai má bị ngọn roi quất vào, đau rát lên.
"Đàn bà——ngươi hiển nhiên là đàn bà! Kẻ nào cho phép đàn bà tùy quân? Thật chứ con mẹ nó xui——" Ông ta gào to, mặt đầy dữ tợn, lòng tôi kinh sợ, đang muốn kéo ngựa quay về trốn chạy, ông ta đã quất một roi vào vai tôi, An Sinh bé nhỏ không may cũng bị hại theo. Con bé khóc lớn, khàn cả giọng, cơn tức của Đỗ Tùng càng gia tăng, "Còn có thêm đứa con......mẹ nói, coi quân đội của ông mày thành cái gì rồi......"
Tôi phóng ngựa chạy trốn, sau lưng không ngừng truyền đến tiếng rống của Đỗ Tùng.
"Thát Đát tấn công nữa rồi——" Đột nhiên không biết từ đâu rống lên một tiếng thảm thiết. Đang giằng co ở cự li xa nay đã biến thành đánh giáp lá cà, quân Kim Bát kỳ lũ lượt tiến gần trận địa, đạn pháo cùng thuốc nổ của Đại Minh hoàn toàn không thể phát huy sở trường được nữa, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chém gϊếŧ thảm thiết không ngừng vang bên tai.
Tinh thần tôi đều vỡ cả ra, trong một khắc đã muốn mình ngả xuống chết ngất cho rồi, không còn phải đối mặt với loại tình cảnh thảm thiết này nữa. Có quân Kim nhắm về phía tôi, đao rìu gươm kiếm phản chiếu màu của tuyết trắng, ngời sáng đến hai mắt tôi đau nhức.
Tôi nắm chặt trường thương trong tay, không biết phải ứng đối ra sao, qua quýt cản hai lần, ngón tay tê dại, cán thương rơi xuống đất. Tiểu Bạch hí dài một tiếng, móng trước giơ lên đá người, dưới sự đá đạp lung tung đầy hung mãnh của nó, quân Kim vây quanh tấn công tôi nhất thời cũng không còn cách nào, trong hỗn chiến, tức khắc lại có thêm quân Kim khác lao đến......
Tôi nhân cơ hội thoát thân, kêu to: "Tiểu Bạch! Chạy mau! Chạy mau——" Tiếng gọi sau cùng đã hoàn toàn không nghe ra được giọng của bản thân nữa. Tiểu Bạch bỗng ra sức, xông lên phá vòng vây, trong cảnh tàn sát khốc liệt mơ hồ nghe thấy bên cạnh có người kêu to: "Tên Thát Đát kia! Có gan thì cùng ông quyết một trận sống chết......"
Vội nhìn thoáng qua, người kêu gào quả nhiên là Đỗ Tùng, chỉ thấy mũ sắt đã mất, tóc mai hỗn độn bên mặt, bắt đầu lao vào chém gϊếŧ, tiểu binh Bát kỳ ấy không phải đối thủ của ông ta, hai ba phát đã bị ông ta đâm trúng, ngã xuống bỏ mình.
"Keng——" Ba mũi tên lông vũ run run từ sau tôi lướt qua, tôi nghẹn họng trố mắt nhìn, cả người bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Ba mũi tên hai trước một sau tạo thành hình tam giác mạnh mẽ bắn về phía Đỗ Tùng, Đỗ Tùng hừ lạnh một tiếng, kế tiếp giơ thương cản lại, vốn nghĩ có thể đánh rơi ba mũi tên này, nhưng ai ngờ rằng, mũi tên cuối cùng kia đột ngột tăng tốc, cuối cùng trực tiếp sượt qua cán thương.
Tôi "A" lên một tiếng, thanh âm nghẹn trong cổ chưa kịp kêu ra, đầu mũi tên sắt đã đâm vào ấn đường của Đỗ Tùng, xuyên thẳng qua đầu. Đỗ Tùng xoay người rớt khỏi ngựa, xác bị vó ngựa mặc sức giẫm đạp.
Một phát bắn......ba mũi tên......
Cả người tôi chấn động, vội vã xoay người lại, cách tôi hơn một trăm bước, đại tướng người mặc giáp trụ đỏ rực, đang hiên ngang ngồi trên một con ngựa to lớn, một tay cầm cung, một tay cài tên......tuy không nhìn rõ mặt hắn, tôi cũng khó mà khắc chế được nội tâm lúc này đang kích động cùng căn thẳng——Là hắn! Là hắn! Đại Thiện......
Bản năng muốn sống thúc đẩy tôi không ngừng giục ngựa lao nhanh về phía hắn, đang muốn há mồm gọi to, tiếng kêu chưa kịp ra khỏi miệng, trên lưng lại đột nhiên đau đớn kịch liệt, như có gì đó bén nhọn cùng lạnh buốt xuyên qua lớp áo bông dày rồi đâm thẳng vào da thịt tôi, xé rách đến đau nhức......Tiếng gào thét cuối cùng hóa thành tiếng rên khẽ vùi trong tiếng la gϊếŧ.
Tôi ngã xuống lưng ngựa, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Tiểu Bạch......" Môi bị cắn đến chảy máu, tôi ép chính mình không được hôn mê, phải luôn giữ vững sự tỉnh táo, nhưng ý thức lại dần không do tôi khống chế nữa, bắt đầu rơi vào trạng thái gián đoạn không nghe thấy gì.
Khi tiếng chém gϊếŧ bốn phía sắp biến mất, tôi vô lực hơi giãy giụa, trong lúc mơ hồ cơ thể khẽ nghiêng, chậm rãi rớt khỏi lưng ngựa, Tiểu Bạch quay đầu cắn ống tay áo tôi......Ngay trước khi tôi rơi xuống đất, trên lưng bỗng căng thẳng, có một lực nâng đỡ tôi trở lại lưng ngựa, trong cơn mê muội như đang cưỡi mây lướt gió, đầu tôi vô lực tựa vào một l*иg ngực rắn chắc. Trước mắt tối tăm, sau đó lại khôi phục ánh sáng, tôi lại vô lực chống đỡ giữa tối rồi lại sáng đầy mông lung......
Hí——Bạch mã phía trước hí dài một tiếng.
Là Tiểu Bạch đấy sao? Tiểu Bạch......dùng hết phần sức lực cuối cùng, tôi gắng gượng mở mắt, trong tích tắc nhìn rõ vào con ngựa phía trước kia, sợi dây cung cuối cùng cũng được buông lỏng.
Không phải Tiểu Bạch! Đó là......Đại Bạch!
Trái tim tự giác được nới lỏng, tôi tức khắc rơi vào mê man.