Tháng sáu, Bố Dương Cổ hứa gả tôi cho Mông Cổ Khách Nhĩ Khắc Trát Lỗ Đặc Giới Trại bối lặc, du kích Minh Phủ Thuận Lý Vĩnh Phương cho rằng điều này không ổn, bởi vì tôi là người đã đính hôn với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nay lại hứa gả chỗ khác ắt sẽ lại dẫn đến xung đột với Kiến Châu. Song Bố Dương Cổ vì để lôi kéo Giới Trại, nên đã học làm theo chính sách Mãn Mông liên hôn của Kiến Châu, vì thế tự ý hành động.
Tháng bảy, dưới sự hộ tống của Bố Nhĩ Hàng Cổ, tôi thay lên mình bộ giá y đỏ thẫm mới toanh, ngồi vào xe đưa dâu đi đến thảo nguyên Khách Nhĩ Khách xa xôi. Nhưng đoàn xe đi được vài dặm, nửa đường liền dừng lại, nói rằng ở trạm canh gác hồi báo phía trước, đã phát hiện thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn ba nghìn binh, đóng tại cổng Nam cũ, cản trở đường đi, vận sức chờ phát động.
Bố Nhĩ Hàng Cổ thất sắc lo sợ không yên, dẫn theo đội đưa hôn hoảng sợ trốn về Tây thành. Lý Vĩnh Phương thấy tình thế nguy cấp, để phòng ngừa Kiến Châu nuốt trọn Diệp Hách, thế lực phát triển hùng mạnh, liền dùng mọi cách điều binh, đồng thời ra mặt tiến hành hòa giải.
Giữa tháng bảy, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vì tình thế bức bách, đành phải tạm thời đình binh, rút về Kiến Châu. Đoàn đưa hôn cuối cùng dưới sự che chở của quân Minh đã thuận lợi lên đường.
Hành trình đến Trát Lỗ Đặc đi được nửa ngày, đoàn xe liền dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôi đoán chừng đây hơn phân nửa là đang đợi đoàn rước dâu, quả nhiên, không quá nửa canh giờ, liền nghe thấy từng trận vó ngựa, tiếng kêu gào hoan hô vang vọng khắp nơi.
Tôi ngồi trong xe siết chặt khăn, căng thẳng đổ đầy mồ hôi tay, cả người cứng ngắc không cách nào nhúc nhích nổi. Không qua bao lâu, liền nghe một giọng nói thô lỗ dùng tiếng Mông cao giọng hát lên:
"Chén vàng rót đầy rượu sữa mát lạnh, bưng trên Cáp Đạt* kính dâng người.
Theo hôn sự anh trai đã định, ngươi hứa gả em gái cưng chiều cho ta------
Rượu sữa thiêng liêng đựng trong chén bạc, đặt trên Cáp Đạt trường thọ kính dâng người.
Theo hôn ước định trước đó, ngươi hứa gả cô nương xinh đẹp cho ta------
Tuấn mã sóng vai rong ruổi trên tuyết trắng, hỡi cô nương thân ái, xin hãy theo dõi tình yêu ẩn trong tim ta,
Theo ước hẹn hai ta cùng về với cố hương, chúng mình nguyện đồng cam cộng khổ vĩnh viễn hòa thuận------
Cưỡi lạc đà vàng sát vai nhau mà đi, cô nương thân ái xin hãy nhận lấy tình yêu mãnh liệt của ta,
Theo ước hẹn hai ta cùng về với quê nhà, chúng mình nguyện đầu bạc tới già chẳng phân ly------"
*Một loại lụa mỏng xứ Mông Cổ.
Tiếng hát rõ to, tôi cắn môi không yên, màn xe được vén lên, giọng ma ma đưa hôn vang đến gần: "Chốc lát sẽ tới nơi, cách cách còn có gì cần phân phó?"
Tôi ảm đạm lắc đầu, khăn voan đỏ thẫm theo đó khẽ lay động. Ngoài xe bỗng vang lên từng trận vó ngựa, như là có người đang cưỡi ngựa đi vòng quanh xe, tôi theo bản năng siết chặt khăn tay.
"Cách cách xin đừng lo lắng, chỉ là ngạch phụ* cưỡi ngựa quanh xe ba vòng mà thôi." Ma ma đưa hôn thận trọng nói, một bên an ủi tôi, một bên cười khẽ, "Đây là tập tục của đón dâu của người Mông Cổ......nếu cách cách không có gì phân phó, vậy nô tài lui xuống trước."
*Ý chỉ phò mã, hay chồng của cách cách.
Tôi gật gầu, màn lần nữa được hạ xuống, không bao lâu sau, bánh xe lại bắt đầu lăn, tôi buồn bực không chịu nổi liền thở hắt ra, duỗi thẳng tứ chi đã sắp tê liệt.
Sắp đến rồi! Đã không thể......quay đầu lại nữa!
Xe cuối cùng dừng lại, màn xe hoàn toàn được vén lên, tôi cảm giác được gió lạnh vù vù thổi vào trong, ma ma đưa hôn cẩn thận dặn dò bên tai tôi: "Cách cách, bốn vị phúc tấn nhà ngạch phụ lại đây kính rượu, người cẩn thận tiếp nhận, đừng hất......" Trong tiếng cười, tôi tiếp nhận chung rượu, nhưng không thật sự uống, chỉ ngậm nước rượu trong miệng, thừa dịp mọi người không đề phòng, liền dùng tay áo che lại, nhả hết vào khăn.
"Cách cách, nên xuống xe rồi, nô tài dìu người......"
Lòng tôi run lên, người căng thẳng từ trong xe chậm rãi di chuyển ra, dưới chân hoàn toàn không có cảm giác chạm đất, mềm nhũn bay bổng tựa như là đang giẫm lên mây.
Trong chốc lát, chỗ ngồi có một mùi hương truyền vào mũi, khăn voan trên mặt đột nhiên không báo trước bị vén lên, tôi lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy hai mắt sáng tỏ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến mắt khó nhìn kỹ được mọi thứ trước mặt.
Đứng trước mặt là một lão ma ma khoảng năm sáu mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, mặc trường bào Mông Cổ sáng rực, đang tươi cười nhìn tôi.
Tôi kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, thì bên kia ma ma đưa hôn đã nhỏ giọng nói với tôi: "Cách cách! Đây là ma ma được phân riêng của người, về sau người cũng nên gọi bà ấy là ngạch cát......" Người Mông Cổ gọi mẹ là ngạch cát, điều này tôi đã từng được nghe qua, nhưng thật không biết vị ma ma được phân riêng này có thân phận gì.
Trong lúc chần chừ, ma ma phân riêng đã cười nói: "Cô dâu mới, để ngạch cát búi tóc cho con." Nói xong liền gỡ tóc tôi xuống, thuần thục làm thành búi tóc của phụ nữ Mông Cổ, sau đó trùm xuống chiếc khăn che đầu đỏ tươi trong suốt. Chốc lát có hai ma ma tiến lên, giúp tôi thay quần áo, cởi bộ giá y Nữ Chân đỏ thẫm trên người tôi ra, thay thành chiếc áo màu hồng đào Mông Cổ, eo đeo thắt lưng tơ lụa xanh lục bản rộng, giày tấc thêu mang dưới chân cũng bị bỏ đi, thay thành đôi giày ống.
Tôi bị động để mặc bọn họ đùa nghịch xong xuôi, cuối cùng ma ma phân riêng đến trước mặt tôi, đánh giá nửa ngày trời, mới vừa lòng nở nụ cười: "Khuê nữ của ta đẹp tựa thiên tiên! Có thể rồi------"
Tôi đang mờ mịt không rõ, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng cười vang, chất giọng độc đáo của Giới Trại lại bắt đầu hát ngoài cửa: "Hôn lễ Thành Cát Tư Hãn truyền xuống, là thời điểm hạnh phúc nhất của chúng ta, để hai ta tại nơi thảo nguyên mênh mông, mặc sức ca hát, vạn năm hạnh phúc------"
Giờ phút này điều tôi sợ nhất chính là nhìn thấy hắn, bản năng vừa nghe thấy giọng hắn liền lùi về sau, ma ma phân riêng liền cười hì hì dắt tay tôi, kéo tôi đến cửa lều nỉ. Lúc này tôi mới phát hiện bên trong lều nỉ to như vậy có đến mười bảy mười tám nữ tử Mông Cổ, tất cả đều tề tụ quanh cửa cười vô cùng ngọt ngào thoải mái.
Tiếng ca ngoài cửa ngưng lại, các cô nương trong cửa đã cười tiếp lời: "Gì mà tượng trưng cho trắng không tì vết? Gì mà chứng tỏ cho hạnh phúc vinh hoa? Lễ vật như thế là sao? Ngươi có thể đem nó tới nhà cô nương à?"
Lòng tôi phiền não, lực tay của vị ma ma riêng này cũng thật kinh người, kéo cánh tay tôi không buông, cười nói: "Đừng thẹn thùng, khuê nữ của ta, nghe phía tân lang làm sao mà ứng phó."
"Rượu sữa buổi sáng sớm là thuần khiết trắng noãn nhất, chính ngọ lại càng thêm ngọt ngào, buổi tối biến thành bơ thơm tinh khiết, tất cả lễ vật trân quý ấy đều mang đến cả."
Các cô nương ấy lại tùy ý cười to, tiếp tục hát: "Vang dội khắp ngàn dặm thảo nguyên, lao nhanh bay vọt thần tốc như ưng, vì để cưới được cô nương xinh đẹp, ngươi có thể đem nó tới không?"
"Trong đàn ngựa của thánh chủ Thành Cát Tư Hãn, chọn lấy ngựa quý màu bạch ngọc, thiên lý mã rong ruổi giữa trời xanh, hiện đã dắt tới đây------"
Tiếng ca kết thúc, ma ma cười ra nước mắt: "Được rồi, các cô nương để cô dâu tiến vào bãi nào." Vì thế trong tiếng cười duyên, nhóm nữ tử tản ra, sau đó hai tiểu a hoàn vén rèm lều lên cao, một bóng dáng đỏ rực mỉm cười bước vào.
Trực giác liền muốn cúi đầu né tránh, nhưng trong tiếng cười hưng phấn của hắn, tôi bị hắn ôm lấy lưng áo nhấc lên. Tôi sợ đến mức suýt nữa thét chói tai, hắn nâng thắt lưng tôi lên rất cao, cực kỳ phấn khởi lớn tiếng nói: "Hỡi cô dâu xinh đẹp của ta! Cô dâu xinh đẹp nhất của ta......Ha ha------"
Vải đỏ kết thành mũ, hắn mặc bộ trường bào, thắt lưng bản rộng vàng óng ánh, bên eo rủ xuống một thanh loan đao vàng, chân mang ủng dài, bên hông buộc lỏng một chiếc khăn lụa Cáp Đạt.
Khuôn mặt đen bóng của Giới Trại hơi lộ ra một màu đỏ thẫm, đôi mắt ngời sáng có hồn, không biết vì sao vừa nhìn thấy ánh mắt trần trụi, tràn ngập lửa dục đó, lòng tôi liền lạnh lẽo như rơi vào vực sâu muôn trượng.
Người trong lều nỉ tự giác rời đi, trong phúc chốc đã không còn một ai. Giới Trại cũng không thả tôi xuống, trực tiếp khiêng lên vai, cười lớn bước đến chiếc giường mềm mại ở giữa được lót một tấm thảm lông dê tinh xảo.
Tôi lúng túng hoảng hồn đá đạp lung tung, hắn chỉ cười không để ý đến, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tôi bị ném lên đệm, mạng đỏ che mặt nhất thời nghẹt tại mũi miệng, tôi ngạt thở kích động bò hai bước, bỗng mắt cá chân phải căng chặt, quay đầu lại quả là đang bị hắn ta bắt lấy.
Tôi vừa sợ vừa giận, vẻ tươi cười trên mặt Giới Trại lúc này thoạt như đang nhe răng cười gằn, khuôn mặt ban đầu coi như cũng thuận mắt nay đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Tôi thất thanh thét chói tai, duỗi chân đạp hắn.
"Bố Hỉ Á Mã Lạp!" Hắn không chút phật lòng, "Đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân! Ha ha, bọn hắn tranh tới đoạt lui nhiều năm như vậy, kết quả không ai có được mỹ nhân, không phải giờ đã thuộc về ta hết sao?" Hắn buông chân, tiện tay cởi bỏ đai lưng trên người, thoát đi trường bào, "Tuy rằng nàng có già một chút, có điều......nghĩ tới thanh danh của nàng xưa kia cộng với khuôn mặt không tính là già này, ta cũng không để ý mà chấp nhận......tới đây nào, mỹ nhân của ta, mặc kệ nàng có hiểu tiếng Mông hay không, dù sao giữa hai ta chỉ cần tứ chi câu thông là được, không mở miệng nói cũng chả sao......" Hắn để trần thân trên, giang hai tay nhào đến.
Ngay lập tức tôi liền nghiêng người, tránh hắn ta đang bổ đến, trong lúc liếc mắt nhìn thấy bên cạnh có một đôi nến cưới đỏ thẫm đang cháy rừng rực. Liền quyết tâm, vội lăn đến, lại gần chỗ đó.
Chỉ nghe "Phựt" một tiếng, khăn che mặt đã bắt lửa cháy lên. Sự đau đớn nóng rực trên mặt khiến tôi kêu thảm lên một tiếng, người cuộn tròn lại.
"Bố Hỉ Á Mã Lạp!" Giới Trại vọt sang đây, nhặt áo bào rơi một bên chụp kín đầu tôi, dập tắt ngọn lửa. Động tác hắn lanh lẹ thần tốc, nhưng trải qua trận lửa thiêu như thế, tôi cũng biết rõ một điều rằng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này đã hoàn toàn bị hủy. Chịu đựng cơn đau đớn toàn tâm, một bên tôi ra vẻ khóc lóc rêи ɾỉ, một bên lặng lẽ đánh giá sắc mặt Giới Trại.
Biểu tình hắn có chút run rẩy, trợn mắt nhìn mặt tôi, như đã bị làm cho khϊếp sợ đến tột độ, hắn mới hổn hển bắt đầu kêu gào: "Tìm đại phu! Người đâu------gọi đại phu tới!"
Một hồi tiệc cưới cuối cùng cũng bị tôi phá tan tành, đại phu rất nhanh được gọi đến, mặt tôi bị phỏng hết sức dữ dội, gò má trái cơ hồ đã bị phá hủy, nghe người xung quanh âm thầm hít thở, lòng tôi trái lại bình tĩnh.
Cuối cùng......vẫn đi đến bước này! Dung nhan tuyệt thế đi cùng tôi hai mươi ba năm, cũng day dưa không ngừng gây trắc trở cho tôi suốt hai mươi ba năm, cuối cùng......không còn nữa.
Tôi thừa nhận đây là một bước cờ rối ren, một kế sách thấp hèn------tôi vốn muốn thuận theo Giới Trại, an an ổn ổn sống nốt những ngày tháng cuối cùng, nhưng......chỉ cần nghĩ đến vẻ tươi cười đáng khinh, lời nói tục tĩu, tôi liền muôn phần sợ hãi, sâu trong nội tâm cảm thấy đầy nhục nhã.
Đại phu giúp tôi đắp vết thương, lại không hề nề hà nhắc nhở kiêng cử mỗi ngày cho tôi, tôi trầm mặc gật đầu, lại thấy cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho vài tiếng, âm thanh trống rỗng không ngừng. Đại phu vốn khom người chậm rãi rời đi, chợt nghe thấy động tĩnh này, đột nhiên quay đầu lại, bước vọt đến trước mặt, bắt lấy cổ tay tôi xem mạch.
Nhìn vẻ mặt người đó căng thẳng tôi cũng không thấy sửng sốt. Đại phu nhíu mày, bỗng buông tay, bước nhanh vọt đến trước mặt Giới Trại hành lễ, lại kề vào tai nói vài câu.
Sắc mặt Giới Trại đại biến: "Thật à?"
Đại phu gật gật đầu, Giới Trại nhanh chóng nghiêng đầu nhìn thoáng về phía tôi, tôi bỗng phát hiện ánh mắt ấy đã có sự thay đổi, ngầm mang theo chút vẻ chán ghét. Sau một phút ngẩn người, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng xoay người rời khỏi lều nỉ.
Tức khắc nô tài hạ nhân đều thối lui, trong lều nỉ chỉ còn lại ma ma phân riêng và ma ma đưa hôn đang giúp tôi chải đầu. Ma ma đưa hôn là ngươi tinh thông hai tiếng Mãn Mông, nhưng bọn họ không ai để ý rằng tôi cũng nghe hiểu tiếng Mông.
Ma ma phân riêng cúi đầu thở dài, ma ma đưa hôn không kìm được nước mắt, khóc ròng nói: "Số mệnh cách cách sao lại khổ như thế? Đang êm đẹp sao lại xảy ra việc ngoài ý muốn này......"
Ma ma phân riêng vội an ủi nói: "Không sao đâu, bối lặc gia phúc hậu, nếu đã cưới cách cách nhà ngươi, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Bỗng lộc của phúc tấn là không thể thiếu......"
"Vậy thì có ích gì......" Ma ma đưa hôn thương tâm bắt đầu ăn nói lung tung, "Chung quy thì bối lặc gia sẽ không còn sủng hạnh cách cách nhà ta. Nàng là một phúc tấn thất sủng, nếu sau này không có con cái, thì sao có thể sống nỗi chuỗi ngày đằng đẵng ấy?"
"Khụ!" Ma ma phân riêng gượng gạo thấp giọng ho.
Tôi nhẫn nhịn vết thương đang đau nhức, nghiêng người nằm xuống đệm, nói với ma ma đưa hôn: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ một lát......" Ma ma đưa hôn dịch lại cho ma ma phân riêng nghe, hai người lộ vẻ cười khổ, nản lòng hành lễ với tôi, lặng lẽ không tiếng động bước ra ngoài.
Trong lều nỉ rộng lớn như vậy, nhất thời liền trống rỗng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi xoay người bò dậy, đi đến bàn trang điểm cầm lấy chiếc gương hoa bằng đồng, tỉ mỉ xem xét. Chỉ thấy da thịt vốn tuyệt lệ trắng noãn lúc này đã cháy đen sưng đỏ, hai sườn má cao cao sưng phù lên, má phải chỉ lác đác ba bốn bọt nước bằng móng út, nhưng má trái lại không lạc quan cho lắm------chỗ đó bởi vì lúc ngọn lửa phựt lên, khăn che mặt đã dính vào vết thương, mới vừa rồi vì đại phu gỡ khăn xuống, nên da thịt thối rữa cũng bị lấy xuống theo......hiện giờ xem ra, máu thịt quả thật có chút mơ hồ, vồ cùng thê thảm.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong kính, thầm thở dài.
Xin lỗi, Đông Ca. Mang khuôn mặt này của cô lâu như vậy, phúc cuối cùng vẫn để nó bị hủy trong tay ta, hy vọng giờ phút này, linh hồn cô đang phiêu đãng nơi nào đó, đừng trách ta lòng dạ độc ác.
Ta cũng......chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi.