Tác Giả: |
Bạch Nguyệt Khinh Chu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-27 06:02:12 |
Lượt Xem: |
457 |
Quản Lý: |
Tiểu Long Nữ
|
Hạ Tri Dục, thế tử phủ Vĩnh An Hầu, cùng tân hoàng từng phối hợp diễn một vở “quân thần bất hòa”, chỉ để tiện tay tóm gọn phản tặc ngay trong tiệc cưới với tiểu thư họ Mạnh.
Mạnh gia vì sợ con gái ruột bị liên lụy, vội vàng đưa dưỡng nữ Mạnh Vân Thược ra gả thay, coi như một nước cờ cứu vãn thể diện. Hôn sự đã thành, nhà họ Hạ thì trách nàng giả mạo, nhà họ Mạnh lại cho rằng nàng chiếm đoạt mối duyên của người khác, Mạnh Vân Thược kẹt giữa hai dòng họ, rơi vào cảnh không chốn nương thân.
Để sống sót, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, khôn khéo, xoay xở đủ đường, từng bước từng bước trở thành hình mẫu “hiền thê thục nữ” trong mắt quý tộc kinh thành.
Ai cũng nghĩ nàng yên ổn ngồi vững vị trí thiếu phu nhân, nhưng thật ra… nàng đã mệt mỏi từ lâu.
Chỉ chờ dành dụm đủ tiền, nàng sẽ dứt khoát cắt đứt quan hệ với cả hai nhà, rũ sạch bụi trần, cao chạy xa bay.
Vốn dĩ nàng sinh ra là cánh chim tự do giữa trời cao biển rộng, là cánh én tung bay giữa tầng mây, sống là để vì mình, không vì ai ép buộc.
Hạ Tri Dục sinh ra trong hào môn, dáng vẻ cao quý như ngọc lạnh trên đỉnh núi, tính tình ngạo nghễ như tùng tuyết giữa vách đá. Dù không hề sốt ruột chuyện hôn nhân, cuối cùng vẫn bị gia tộc ép cưới.
Hòa ly không thành, hắn lại thấy Mạnh Vân Thược dịu dàng, biết điều, giống như hình mẫu chính thê lý tưởng. Đôi mắt nai nhỏ kia còn rụt rè cầu xin được cùng hắn viên phòng…
Cuối cùng, hắn cũng cho nàng một danh phận, một cuộc sống yên ổn bên mình, sinh con đẻ cái, bạc đầu bên nhau.
Cho đến một ngày, trong buổi tiệc đầu xuân, Hạ Tri Dục vừa định đi tìm người vợ đang hơi choáng đầu, thì lại thấy nàng đang tranh cãi gay gắt với một nam tử trẻ trong góc sân người đó chính là Giang công tử, nội các tân quý, từng có hôn ước với nàng.
Giang công tử cười dịu dàng, giọng nói êm như gió xuân.
Còn nàng người vợ trước nay luôn nhẹ nhàng, biết điều của hắn lại đỏ mặt tức giận, thậm chí còn đá thẳng một cú vào cẳng chân Giang công tử.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng bộc lộ cảm xúc sống động đến vậy.
Từ hôm đó, Hạ Tri Dục sinh bệnh trong lòng, nhất quyết phải chọc nàng tức giận thêm lần nữa.
Có người hiến kế: “Này, công chúa Ninh Nhạc của Đại Thịnh không phải luôn nhắm vào ngươi sao? Cứ giả vờ chuẩn bị bỏ vợ để cưới công chúa, đảm bảo nàng tức phát khóc!”
Hạ Tri Dục tin thật. Cân nhắc lựa lời, hắn chậm rãi nói với Mạnh Vân Thược: “Có lẽ… ta… chắc là… hoặc là… không chừng… sẽ để công chúa vào cửa, làm… thϊếp.”
Mạnh Vân Thược vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng trong mắt đã phủ đầy mây đen.
Hạ Tri Dục vui như mở cờ trong bụng, lập tức đổi lời thề độc: “Không cưới! Không nạp thϊếp! Chỉ nói vậy cho nàng tức thôi mà!” rồi hí hửng bỏ đi.
Mạnh Vân Thược nhíu mày, lặp lại từng chữ hắn nói rồi chốt lại: “Công chúa vào cửa, không phải thϊếp.”
“Vậy thì ta đi.”
Nàng đếm lại bạc, thấy còn dư kha khá. Tốt lắm thời điểm thích hợp, lập tức bỏ trốn!
Sau đó, khắp kinh thành đều truyền tai nhau thế tử phi ôn nhu, hiền thục của phủ Vĩnh An Hầu đã mất.
Bị thiêu trong biển lửa, không còn cả xác.
Còn vị thế tử xưa nay say mê quyền thế, lạnh nhạt tình cảm kia thì… phát điên rồi.
.