Tôi Là Người Cha Mất Sớm Của Nam Hai Mỹ Cường Thảm

Chương 5

Giọng nói ngừng lại, Sở Lam nghiêng mặt nhìn sang, vừa hay đối diện với một đôi mắt ngái ngủ còn đang lim dim.

"...Mày là ai? Jonathan đâu?"

Mái tóc thiếu niên vểnh lên giữa mười ngón tay cậu, hơi xoăn tự nhiên, vừa ngủ dậy còn rối bù, bị chủ nhân thuận tay vuốt ngược ra sau, phần tóc mái u ám che mắt lập tức biến mất.

Lông mi của Sở Niên Cảnh rất dài và thẳng, trên má trắng nõn hằn một vệt đỏ. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm và thon dài giống hệt Sở Lam, với đuôi mắt dài trông có vẻ bạc tình đa nghi, đang ngờ vực nhìn chằm chằm anh.

Sở Lam: "Tôi là Sở Lam. Beta tên Jonathan kia vừa đi rồi."

Vẻ mặt ngờ vực ban đầu của Sở Niên Cảnh lập tức chuyển thành kinh ngạc và giận dữ, một lọn tóc mái của cậu rũ xuống, che đi nửa con mắt: "Mày nói mày tên gì?"

Giọng cậu không lớn lắm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Sở Lam, tiếng bàn tán xung quanh lập tức nhỏ đi quá nửa.

Sở Lam phát hiện ngũ quan cậu rất giống mình, nhưng mái tóc hơi xoăn và đường nét khuôn mặt kia rõ ràng đến từ một nguồn gen không rõ ràng khác.

"Tao đang hỏi mày đấy."

Lúc cậu nhíu mày, đường nét chân mày không giống ngũ quan có vẻ xa cách tinh tế, mà ngược lại có mấy phần sắc bén, giữa hai đầu lông mày còn có một vết sẹo, không biết là do đánh nhau lúc nào để lại, cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Lam:

"Mẹ kiếp mày có phải muốn đánh nhau với tao không?"

Sở Lam vốn chỉ cảm thấy mới lạ, lúc này lại nhíu mày, không hiểu sao thấy khó chịu:

"Không được nói tục."

"...?" Sở Niên Cảnh sững sờ, rồi lại tức quá bật cười: "Liên quan gì đến mày? Mày quản được chắc?"

"Tôi thật sự tên là Sở Lam."

Thấy vẻ mặt Sở Lam nghiêm túc, thậm chí có chút mất kiên nhẫn, Sở Niên Cảnh mới từ từ thu lại vẻ mặt: "Mày thật sự tên Sở Lam?"

Cậu tưởng người này nghe danh mình nên đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sở Lam không muốn trả lời cậu lần thứ hai, Sở Niên Cảnh cũng chẳng để tâm, nhìn cuốn truyện tranh màu hồng nhíu mày: "Này, mày đưa cái này cho tao làm gì?"

"Cho cậu làm ghi chú."

Sở Lam nói bằng giọng điệu nghiêm túc và chặt chẽ, đầu cũng không ngẩng lên.

"Tôi đã tìm ở hiệu sách ba ngày, nghiên cứu cuốn truyện tranh này hàng chục giờ đồng hồ, trong mối quan hệ yêu đương của nam nữ chính, hàm lượng máu đổ là không, hàm lượng người chết là không, hàm lượng chia tay là một trăm phần trăm, đã đánh bại chín mươi chín phần trăm truyện máu chó, rất cũ kỹ, không lãng mạn, nhưng lành mạnh."

Sở Niên Cảnh: "...?"

Trong sách còn đánh dấu mấy chỗ, Sở Niên Cảnh lật một trang ra, trang đó bị Sở Lam đánh dấu đỏ, đoạn đối thoại là:

"Cậu vì người ấy mà hi sinh tính mạng, người ấy cũng không phải của cậu; cậu đọc sách ba tiếng đồng hồ, kiến thức chính là của cậu!"

Chú thích: "Trọng điểm và điểm khó. Yêu cầu thi cử phải lĩnh hội toàn diện, suy một ra ba."

Sở Niên Cảnh: "..."

Cậu ngẩng mắt lên, chạm phải ánh mắt của mấy bạn học phía trước đang lén lút quan sát tình hình, những bạn học đó vội vàng thu lại tầm mắt, chỉ nhỏ giọng trao đổi với nhau.

Vẫn là cái lớp này. Vẫn là những kẻ nhàm chán này.

Cậu lại liếc nhìn cuốn truyện tranh.

Cái não yêu đương yêu mà không được đáp lại trong sách này thì có liên quan gì đến Sở Niên Cảnh cậu chứ?

Sở Niên Cảnh mặt không cảm xúc nhìn Sở Lam:

"Không phải chứ, mày bị bệnh à?”