Dù sao Kiến Bạch cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên, biết rõ gốc gác, không có gì phải chê.
Dù Hoắc Linh có dung mạo và tài năng, có thể gả vào nhà giàu sang hơn, Hoắc Thế Minh cũng không muốn nhi nữ phải trèo cao.
Nhưng giờ nghe Phương thị nhắc lại, Hoắc Thế Minh lại có chút do dự.
Phu thê sống với nhau bao năm, Phương thị thấy vẻ mặt của phu quân thì lòng chùng xuống.
Hoắc Thế Minh do dự một lát rồi nói: "A Linh là đứa có chủ kiến, chuyện hôn sự của nó, phải hỏi ý kiến nó đã."
"Nếu A Linh đồng ý, ta đây làm phụ thân cũng mừng cho chúng nó thành đôi."
Trời chưa sáng, phủ Hoắc gia đã náo nhiệt.
Không chỉ mỗi Hoắc gia, trong toàn huyện Vĩnh An, nhà nào có người ra trận đều đã nhóm lửa nấu ăn từ sớm.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Hoắc Thế Minh ăn xong bữa bánh chẻo tiễn đưa, ngay lập tức nhảy lên ngựa, đến doanh trại để tập hợp quân lính.
Ông khoác giáp trụ, dù thức trắng cả đêm, vẫn hiện rõ vẻ thần thái hào hùng, uy phong lẫm liệt.
"Phụ thân trông thật oai phong." Hoắc Trạch nhìn theo Hoắc Thế Minh rời đi, cảm thán với Phương thị.
Nhưng Phương thị có vẻ đang lơ đãng, đến khi Hoắc Trạch lặp lại một lần nữa, bà mới ậm ừ vài tiếng, rồi quay vào nhà nghỉ ngơi.
"Mẫu thân làm sao vậy?"
Hoắc Trạch lấy làm lạ: "Phụ thân vừa mới đi, mà mẫu thân đã lo lắng đến thất thần rồi sao?"
Đang lẩm bẩm thì bỗng có người nhẹ nhàng vỗ vào đầu cậu ta: "Đứng ngẩn người ở đây làm gì vậy, không mau đến học đường thì đệ sẽ muộn mất."
Hoắc Trạch trợn mắt: "Tỷ tỷ, ta đang lo lắng cho phụ thân đến thất thần, hôm nay có thể xin nghỉ để nghỉ ngơi không?"
Hoắc Linh: "..."
Tìm lý do thì không thể tìm cái tốt hơn sao?
Phụ thân vừa mới đi, người còn chưa ra khỏi huyện Vĩnh An, có gì mà phải lo lắng chứ.
Hoắc Thế Minh ra trận mới được vài ngày, tình hình tiền tuyến quả nhiên căng thẳng.
Thủ lĩnh Khương Nhung phản bội, dẫn năm vạn quân tấn công Hình Đường Quan. May mà Hình Đường Quan đã có chuẩn bị, không để người Khương đắc thủ.
Nhưng khi hai bên giao chiến, sức mạnh của quân đội Khương Nhung vẫn khiến các tướng sĩ ở Hình Đường Quan kinh ngạc.
Một thời gian sau, toàn bộ mười bốn thành trì ở Tây Yến đều báo động, những nơi người Khương và người Yến sống xen kẽ bỗng trở nên vắng vẻ, nhiều dân Đại Yến đều đóng cửa không ra ngoài.
Phương thị dạo này tâm trạng không được tốt, dù Hoắc Trạch cố ý làm nũng trước mặt bà, cũng không thể khiến bà vui vẻ, chẳng bao lâu sau bà đã ngã bệnh vì nhiễm hàn.
"Đa tạ đại phu."
Hoắc Linh đích thân tiễn đại phu ra khỏi phủ, rồi dặn Vô Mặc đi theo đại phu đến y quán lấy thuốc.
Vừa định quay về phủ, sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
"A Linh muội muội."
Hoắc Linh quay người, nhìn về phía thiếu niên không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cuối con ngõ.