Sắc mặt Hoắc Thế Minh cuối cùng cũng dịu đi một chút, xem ra vẫn chưa quá ngốc.
Phương thị không hứng thú với những chuyện này, điều nàng ta quan tâm nhất là: "Khi nào chàng lên đường?"
Hoắc Thế Minh: "Ngày mai đến quân doanh báo cho đám tiểu tử kia, sáng ngày kia xuất phát."
Phương thị kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
Hoắc Thế Minh: "Nên sớm không nên muộn."
Phương thị vẫn lo lắng không yên: "Khi chàng ngồi ghế lạnh ở huyện Vĩnh An, thϊếp lo cho tiền đồ của chàng. Bây giờ có cơ hội ra chiến trường, lại lo đao kiếm không có mắt."
Hoắc Thế Minh lắc đầu, vẻ mặt bất cần: "Nữ nhân các người đúng là chỉ giỏi lo vớ vẩn."
Hoắc Linh lên tiếng an ủi: "Mẫu thân cứ yên tâm. Võ tướng lập công dựng nghiệp đều ở nơi sa trường, đây cũng chính là điều cha theo đuổi cả đời."
"Biết đâu chuyến đi này của cha không chỉ giành được tiền đồ cho Hoắc gia chúng ta, mà còn có thể giành được một cáo mệnh cho mẫu thân nữa."
Hoắc Thế Minh ha ha cười lớn: "Vẫn là A Linh hiểu ta."
Phương thị cũng biết cơ hội khó có, đành cố nặn ra nụ cười, không làm phu quân mất hứng.
Hoắc Trạch đứng bên cạnh lộ vẻ ao ước, nài nỉ Hoắc Thế Minh cho mình đi cùng để mở mang tầm mắt.
Hoắc Thế Minh do dự một chút, nhưng vẫn từ chối: "Con còn chưa đến mười ba tuổi, tuổi này ra chiến trường quả thực hơi sớm."
Hoắc Trạch bĩu môi, quay đầu nói với Hoắc Linh: "Tỷ tỷ, mấy hôm nữa chúng ta cùng ra ngoại thành cưỡi ngựa giải sầu đi."
Không đợi Hoắc Linh từ chối hay đồng ý, Hoắc Thế Minh đã trợn mắt: "Lão tử đây sắp ra chiến trường liều mạng, ngươi ở hậu phương không lo tiến thủ thì thôi, còn đòi ra ngoài chơi bời!?"
Hoắc Trạch kêu rên: "Tỷ tỷ ra ngoài chơi đi mà, đệ không muốn ở một mình trong phủ đâu."
Hoắc Thế Minh hừ lạnh: "Chuyện đó dễ thôi. Không muốn ở trong phủ đọc binh thư thì cút đến học đường cho ta."
Hoắc Trạch la lối: "Cha, người cũng quá thiên vị rồi."
Động tác uống trà của Hoắc Linh hơi khựng lại.
Không ai chú ý đến sự khác thường của nàng, Hoắc Thế Minh bị con trai cãi lại làm cho càng thêm tức giận.
"Con với tỷ tỷ con sao có thể giống nhau được. Nàng là nữ tử, hai năm nữa là phải kết hôn, thời gian có thể tùy ý ra ngoài không còn nhiều, đương nhiên nên nhân lúc này mà thư giãn nhiều hơn."
"Con là nam tử, trách nhiệm Hoắc gia sau này đều phải do con gánh vác, tất nhiên phải ngày ngày siêng năng tiến thủ. Chẳng lẽ con quên di nguyện của tổ phụ con, tổ huấn của Hoắc gia rồi sao?"