Cuộc Sống Kiếm Tiền Nuôi Con Của Đôi Phu Thê Ở Cổ Đại

Chương 6

Còn về bản thân Triệu Hoài Ngọc thì là một hậu sinh tính tình ổn trọng, diện mạo thanh tú, học ở tộc học Triệu gia mấy năm, tính tình vững vàng, ham học hỏi.

Tuy không đi theo con đường khoa cử, nhưng lại có khiếu về toán học, nhờ bản lĩnh này mà tìm được một công việc kế toán trên trấn.

Hiện giờ mỗi tháng Triệu Hoài Ngọc sẽ về thôn Triệu gia một hai ngày, thời gian còn lại chủ yếu là làm việc trên trấn.

“Con không gặp được Triệu Hoài Ngọc, mấy hôm nữa con sẽ tranh thủ lên trấn một chuyến, xem thử người thế nào.”

Trần phụ nghe xong lời kể của Thạch Đầu, trong lòng đã nắm chắc phần nào, định bụng tìm cơ hội bàn bạc với Trần mẫu.

Trong khi đó, cha mẹ Triệu gia cũng đang thì thầm về chuyện cưới xin của Triệu Hoài Ngọc.

“Mình à, ông nói xem Hoài Ngọc nhà mình đúng là có chủ kiến, tự nó lại đi chấm cô nương nhà họ Trần, làm tôi trước đó xem mắt bao nhiêu người đều thành công cốc, cũng không biết nhà họ Trần bên kia trả lời thế nào nữa.”

Triệu mẫu ngồi dưới mái hiên trong sân, vừa nhặt đậu vừa khẽ nói với Triệu phụ.

Triệu mẫu là một phụ nhân trung niên mặt hạt dưa, mắt phượng, nhắc tới chuyện này là bà bất giác cau mày.

Triệu phụ ngồi bên cạnh hút thuốc lào, vẻ mặt thản nhiên.

Nghe lời bà nói, ông cười đáp: “Trước đây bà còn chê thằng hai tính tình chậm chạp, mấy người bà muốn xem mắt nó đều không chịu, giờ nó tự có chủ ý rồi, chẳng phải là quá tốt sao?”

“Bà cũng không cần ngày nào cũng lo cái này cái nọ nữa, huống hồ chẳng phải bà đã nhờ người dò hỏi về cô nương nhà họ Trần rồi sao? Cô nương người ta mọi mặt đều không có gì để chê cả.”

“Con trai chúng ta đã có ý này, thì chúng ta cứ đợi nhà họ Trần trả lời là được, bà cứ lẩm bẩm lo vớ vẩn cũng chẳng ích gì.”

“Ông nói cái gì thế? Con trai mình thì mình phải lo chứ. Thằng hai năm nay đã mười bảy rồi, tuy không phải như con gái nhưng cũng thật sự không còn nhỏ nữa. Trong thôn chúng ta mấy đứa trạc tuổi Hoài Ngọc con cái đều đã một hai đứa rồi, bảo sao tôi không sốt ruột cho được?”

Vì Triệu Hoài Ngọc học ở tộc học Triệu gia hơn ba năm, mãi đến năm ngoái mới tìm được việc lên trấn làm.

Mấy năm trước Triệu mẫu nhắc chuyện cưới xin với Triệu Hoài Ngọc, nó đều lấy cớ không có tâm trạng để né tránh. Mãi tới ba tháng gần đây Triệu mẫu mới tung tin muốn xem mắt con gái nhà lành, nên Triệu mẫu thật sự đã lo đủ chuyện cưới xin cho đứa con trai thứ này rồi.

“Yên tâm đi, Nhị lang nhà ta có kém gì đâu, biết đọc biết viết, tính tình ổn trọng, giờ còn có công việc kế toán trên trấn, sau này cô nương người ta gả về nhất định không phải chịu khổ. Chúng ta cứ yên tâm chờ tin tức đi, sốt ruột cũng vô ích.”

Triệu phụ không sốt ruột như Triệu mẫu, ông chỉ cảm thấy chuyện này chắc sẽ không có gì sai sót, nhà họ Triệu bọn họ không sợ người ta dò hỏi.

Lúc này Trần Thu Nguyệt đang ngồi thêu thùa trong nhà, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra.

Nói đến tài thêu thùa này là nàng học được từ Trần mẫu, còn Trần mẫu thì lại học từ bà ngoại của Trần Thu Nguyệt.

Nhưng người học trò Trần mẫu này ngộ tính chỉ thường thường, tay nghề chỉ đủ thêu những chiếc khăn tay đơn giản nhất, còn những thứ khác thì thật sự không có thiên phú.

Còn Trần Thu Nguyệt thì đúng là trò giỏi hơn thầy (thanh xuất ư lam), ngoài việc ban đầu Trần mẫu dạy cho nàng những gì mình biết, thì những kỹ thuật sau này đều do Trần Thu Nguyệt tự mày mò tìm hiểu.

Trần Thu Nguyệt có nhiều ý tưởng khéo léo, có những suy nghĩ độc đáo về hoa văn và cách phối màu, hơn nữa đôi tay lại vô cùng khéo léo, dần dần đã luyện thành tay nghề không tầm thường này.

Đôi khi Trần mẫu nhìn đứa con gái vừa thông minh vừa giỏi giang thế này, cũng cảm thấy thiên phú thật sự quá quan trọng.

Nhớ ngày trước lúc mình còn trẻ, bà ngoại Trần Thu Nguyệt ngày nào cũng kèm cặp mà dạy mãi không xong, tay nghề chỉ học được ba bốn phần.

Tay nghề hiện giờ cũng là không biết đã bị kim đâm bao nhiêu lần mới khó khăn lắm học được.

Còn con gái Trần Thu Nguyệt không chỉ học vừa nhanh vừa giỏi, mà còn có thể dựa vào sự khéo léo của mình để tự tìm ra phương pháp, thật sự càng nhìn càng thấy vui lòng.

Bây giờ Trần Thu Nguyệt đã có thể thêu được những tác phẩm phức tạp và có độ khó cao hơn, nên hai năm nay, để giữ gìn đôi bàn tay mềm mại, nàng nhận thêu những món hàng công cao, dùng vải tốt.

Đã lâu rồi Trần Thu Nguyệt không còn ra đồng làm việc, ngày thường chỉ phụ giúp gia đình những việc nhà nhẹ nhàng.

Có thể giữ được làn da trắng trẻo như vậy cũng là vì lý do này, nếu không thì con gái nhà nông bình thường dù không làm được việc nặng ngoài đồng, thì cũng vẫn phải gánh vác việc nhẹ.

“Nguyệt nha đầu, tạm gác việc trong tay lại đã, nương muốn nói chuyện với con một lát.”

Trần mẫu nhìn đứa con gái đang yên lặng ngồi trên giường chăm chú thêu thùa, khẽ nói.

“Vâng, nương, con cất đi ngay đây. Người mau lại đây ngồi.”

Trần Thu Nguyệt nghe lời Trần mẫu, cất đồ thêu trong tay, kéo mẫu thân ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhìn mẫu thân đang trìu mến nhìn mình, Trần Thu Nguyệt chợt nghĩ đến chuyện xem mắt của mình dạo gần đây.