Nhà Trị Liệu Số 1 Thế Giới

Chương 12

Cố Niệm liếc nhìn anh ta: "Sợ chứ, nhưng sợ thì cũng vô ích thôi."

Cô giải thích: "Anh cũng thấy rồi đấy, người bị quái vật gϊếŧ sẽ biến thành quái vật mới. Anh nghĩ xem, nếu cứ tiếp tục thế này, cuối cùng tòa nhà này sẽ có bao nhiêu quái vật?"

Đến lúc đó, tỷ lệ sống sót của họ còn được bao nhiêu?

Những người hàng xóm khác nghe thấy lời Cố Niệm nói, sắc mặt đều biến đổi.

Những người can đảm bắt chước Cố Niệm, cầm theo dao, gậy, muỗng sắt rồi bước ra ngoài. Điều cô nói rất có lý, trốn tránh không phải là cách, biết đâu lần sau đến lượt mình.

Mọi người lại tụ tập lại với nhau.

Người đàn ông đầu trọc lúc đầu nói chuyện với Cố Niệm hỏi: "Cô có phát hiện gì không?"

Những người khác cũng mang vẻ mặt mong đợi nhìn về phía cô, dù sao Cố Niệm là người đầu tiên dám ra ngoài, lại nói những lời như vậy, chắc hẳn phải có phát hiện gì đó chứ?

Cố Niệm cũng không giấu giếm, nói ra suy đoán của mình về trò chơi trốn tìm.

Cô nhìn về phía cuối đám đông, ở đó có một người đàn ông thấp bé, trên áo thun trắng của anh ta dính đầy vết máu, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, chính là người vừa bị phá cửa xông vào. Cố Niệm hỏi: "Khi quái vật đến, các anh đang làm gì?"

Người đàn ông thấp bé ánh mắt né tránh, cuối cùng nói: "Tôi, tôi chỉ muốn nhìn ra ngoài xem..."

Không cần nói thêm, mọi người đều hiểu ra, người này chắc chắn đang nhìn ra ngoài, tình cờ chạm mắt với quái vật, rồi bị phát hiện.

Những người may mắn thoát nạn thầm mừng rỡ, may mà mình nhát gan không dám nhìn ra ngoài, những người lén nhìn ra ngoài cũng cảm thấy hoảng sợ, may mà mình ở phía sau.

Sau đó mọi người không hẹn mà cùng tránh xa người đàn ông thấp bé, người bị quái vật phát hiện là anh ta, nhưng người bị gϊếŧ lại là người phụ nữ kia, ai biết anh ta đã làm gì.

Người đàn ông đầu trọc thắc mắc: "Nhưng lúc quái vật ăn thịt người, tôi cũng nhìn mà."

Cố Niệm chỉ vào người đàn ông thấp bé: "Anh ta cũng vẫn còn sống."

Người đàn ông đầu trọc chợt hiểu ra, tổng kết: "Cũng có nghĩa là, quái vật mỗi lần chỉ gϊếŧ một người, sau đó người bị gϊếŧ sẽ biến thành quái vật mới và tiếp tục gϊếŧ người sau một tiếng đồng hồ?"

Cố Niệm gật đầu: "Nhưng đó chỉ là phỏng đoán thôi."

Rất nhanh có người thắc mắc hỏi: "Nếu nói quái vật gϊếŧ người lần này là do quái vật gϊếŧ người lần trước tạo ra, vậy quái vật gϊếŧ người lần trước là do ai tạo ra?"

Anh ta tỏ ra hơi vội vàng, vừa nói vừa ra dấu: "Ý tôi là, cái xác đầu tiên là ai gϊếŧ."

Câu hỏi này không ai có thể trả lời, khi phát hiện ra thì người đó đã chết rồi.

Cố Niệm nghĩ đến màn sương đen xuất hiện trong giấc mơ, nhưng chuyện này nói ra cũng không ai tin, nên chỉ nói: "Có lẽ có liên quan đến bóng tối bên ngoài."

Người đàn ông đầu trọc bên cạnh lại bí ẩn nói: "Tôi có lẽ biết."

Mọi người đều nhìn về phía anh ta, có người nóng vội đã hỏi: "Anh biết chuyện này là sao à?"

Cố Niệm cũng nhìn sang, chẳng lẽ có người biết nhiều hơn cô?

Người đàn ông đầu trọc nghiêm túc nói: "Tối qua, tôi nằm mơ. Có một người đeo mặt nạ, khoác áo choàng, trong mơ đuổi gϊếŧ tôi, cuối cùng còn dùng một phương pháp đặc biệt để tra tấn tôi, suýt nữa thì tôi đau đến chết. Có lẽ, đây chính là điềm báo từ trời, người đeo mặt nạ này chính là kẻ gϊếŧ người đầu tiên, chỉ là tôi may mắn thoát được thôi."

Người đeo mặt nạ Cố Niệm: "..."

Cô không nhịn được hỏi: "Vậy sau đó thì sao, sau khi bị cô ta tra tấn anh cảm thấy thế nào?"

Người đàn ông đầu trọc gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Nói thật là tôi thấy khá thoải mái, mấy ngày trước tôi không có tinh thần gì cả, ban đêm còn hay gặp ác mộng, mơ thấy mình biến thành một củ khoai tây biết nói, ngày nào cũng bị người ta gọt vỏ, tỉnh dậy toàn thân đau nhức. Lần này tỉnh dậy lại có cảm giác thư thái."

Nói xong anh ta cũng tự thấy những lời mình nói không đáng tin.

Quả nhiên, không ai tin lời người đàn ông đầu trọc, cho rằng anh ta đang nói nhảm.

Người đàn ông đầu trọc ấm ức, nhưng anh ta nói toàn là sự thật mà.

Cố Niệm lặng lẽ đứng bên cạnh không nói gì, giấu kín công lao.

Mọi người thảo luận không ra đáp án, Cố Niệm nhìn đồng hồ, đã qua mười phút kể từ khi quái vật gϊếŧ người, thời gian còn lại cho họ không nhiều, cô chuẩn bị xuống dưới xem sao.

Người đàn ông đầu trọc lập tức hỏi: "Này cô đi đâu vậy?" Anh ta cảm thấy trong số nhiều người này, chỉ có Cố Niệm là đáng tin cậy nhất, thấy cô sắp đi thì hơi hoảng.

Cố Niệm nói: "Tôi muốn xuống tầng một xem có thể ra ngoài không."

Lập tức có người đáp: "Cửa dưới nhà khóa rồi, không ra được đâu."

Mọi người xôn xao nói, trước đó họ phát hiện trời vẫn không sáng, nên muốn ra ngoài, nhưng cửa dưới nhà bị khóa, thế là họ lại quay về.

Cố Niệm ngủ đến tận mười hai giờ, tất nhiên là không biết chuyện này. Nhưng dù bây giờ đã biết, cô vẫn muốn xuống xem sao.

Thái độ của Cố Niệm rất kiên quyết, người đàn ông đầu trọc là người đầu tiên đứng ra: "Tôi đi xuống cùng cô."

Mọi người nhìn đống thi thể nát bét giữa hành lang, cuối cùng đều quyết định đi xuống. Không được thì xem có thể trốn ở tầng khác không, dù sao tầng này cũng không thể ở được nữa.

Thang máy vẫn có điện, nhưng không ai dám đi, vạn nhất có chuyện gì xảy ra trong thang máy, thì thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.

Cuối cùng mọi người quyết định đi cầu thang bộ.

◎Suýt nữa thì bắt được nó rồi◎

Cố Niệm ở tầng ba mươi, tầng cao nhất, khi xuống đến tầng hai mươi chín, cô không đi tiếp mà đến trước cửa thoát hiểm, nhẹ nhàng đẩy ra, rồi đồng tử co lại.

Tầng hai mươi chín cũng có một thi thể mới bị phân thây.

Người đàn ông đầu trọc tò mò không biết Cố Niệm đang làm gì nên cũng chen lên xem, sau đó giật mình, không nhịn được kêu lên: "Sao tầng này cũng có người bị gϊếŧ?"

Rất nhanh có người nhớ ra con quái vật biến mất lúc đầu, sắc mặt mọi người đều không được tốt.

Nghe thấy động tĩnh của họ, tầng hai mươi chín cũng có người lén mở hé cửa ra một khe nhỏ, thấy một đám đông đến, họ mới lấy hết can đảm bước ra.

Từ mô tả của họ biết được, kẻ gϊếŧ người chính là con quái vật biến mất ở tầng ba mươi.

Cuối cùng những người ở tầng hai mươi chín cũng quyết định đi theo xuống.