Nhà Trị Liệu Số 1 Thế Giới

Chương 9

Mười phút sau, cả cái vỏ được phủ một lớp khói đen mỏng manh. Cố Niệm đợi thêm một lúc nữa, ước chừng đã đủ rồi mới thả khói đen ra.

Kế hoạch của Cố Niệm đã thành công.

Tiếp theo, cô chỉ cần làm theo cách cũ. Theo từng cái vỏ hấp thụ khói đen, Cố Niệm dần dần tìm được điểm cân bằng, vừa đủ để cái vỏ chịu đựng được mà không đến mức lật thuyền.

Cố Niệm thử sợi dây đen, giờ nó đã có thể tách thành ba sợi.

Tuy nhiên, đến cái vỏ thứ năm thì có chuyện bất thường. Qua một lúc lâu, khói đen vẫn chỉ là một lớp mỏng manh rồi không có gì thay đổi nữa.

Cố Niệm ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ khói đen đã hoàn toàn biến mất rồi?"

Nhân cách chính nhắm mắt cảm nhận một lúc, rồi nhanh chóng mở mắt, lắc đầu: "Vẫn còn."

Ba người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đoán rằng phải chăng khói đen cũng biết lùi trước mạnh tiến trước yếu, cảm nhận được nguy hiểm ở đây nên không dám đến nữa?

Thực ra Cố Niệm cũng không đói lắm nữa, nhưng nhìn sợi dây đen vừa mới tách thành ba, cô lại thấy tiếc nuối. Có bữa tiệc lớn như vậy đâu phải ngày nào cũng có.

Suy nghĩ một lát, Cố Niệm nói: "Hai người đợi ở đây, tôi mang cái vỏ ra ngoài xem thử, xem bên ngoài còn khói đen không."

Thiếu niên tóc đen muốn nói lại thôi.

Cố Niệm vỗ vỗ vai cậu ta, cười nói: "Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận, nếu tình hình không ổn tôi sẽ không cố."

Thiếu niên tóc đen quay mặt đi một cách gượng gạo: "Ai lo cho cô chứ."

Cố Niệm mang cái vỏ số năm rời khỏi tầng hầm.

Mười mấy phút sau, Cố Niệm hớn hở chạy về, "Bên ngoài được thật!"

Sau đó Cố Niệm bắt đầu chạy qua chạy lại giữa tầng hầm và bên ngoài, chỉ là cứ một khoảng thời gian lại phải đổi chỗ mới. Nhưng so với thành quả thu được thì những phiền phức này chẳng đáng là bao.

Trong tầng hầm chỉ còn lại thiếu niên tóc đen và nhân cách chính.

Sau một khoảng lặng, nhân cách chính lên tiếng trước: "Thực ra cậu có thể gϊếŧ tôi."

Thiếu niên tóc đen bật cười khinh thường: "Gϊếŧ anh? Gϊếŧ anh để làm gì, để thay anh nằm trên giường à? Anh cho là tôi ngốc à."

Nhân cách chính mím môi, không nói gì nữa.

Thấy nhân cách chính im lặng, thiếu niên tóc đen lại càng tức giận hơn, cậu ta giận dữ nhìn nhân cách chính đang nằm trên giường: "Tôi thật sự khinh anh, anh có muốn xem mình bây giờ thành ra cái dạng gì không?!"

Nhìn vẻ mặt thiếu niên dù đang giận dữ vẫn tràn đầy sức sống, nhân cách chính cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh ta nghẹn ngào gào lên: "Cậu chẳng biết gì hết!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau đầy tức giận.

Đúng lúc này, đèn treo trên trần bỗng nhiên rung lắc, sau đó cả không gian bắt đầu chấn động dữ dội, tường xuất hiện vết nứt, giống như động đất vậy!

Sắc mặt nhân cách chính biến đổi: "Giấc mơ sắp sụp đổ rồi."

Anh ta nhìn về phía thiếu niên tóc đen: "Ra tay đi, thời gian của cậu không còn nhiều nữa."

Khi bị khói đen xâm nhiễm đến một mức độ nhất định, ý thức tự ngã sẽ tiêu vong, đó cũng là lý do tại sao tiềm thức của anh ta liên tục phân tách nhân cách, chỉ để giảm nhẹ ô nhiễm.

Thiếu niên tóc đen hoàn toàn không để tâm đến lời anh ta nói, tiến lên một bước ôm nhân cách chính vác lên vai, miệng nói đầy khinh thường: "Anh định dạy tôi làm việc à?"

Lúc này Cố Niệm cũng chạy xuống từ trên kia, thấy hai người vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Nhanh đi thôi, trước khi đường hầm bị phá hủy!"

Ba người chạy ra khỏi tầng hầm.

Vừa chạy ra ngoài, phía sau đã vang lên tiếng sập đổ "ầm", căn phòng nơi các nhân cách phụ họp mặt bỏ phiếu trước đây đã hoàn toàn sụp đổ.

Cố Niệm giải thích: "Tôi vừa xử lý xong cái vỏ số mười sáu định quay về, từ xa đã thấy nhà đang rung lắc, may mà hai người không sao."

Trong lòng Cố Niệm mơ hồ có cảm giác, tai nạn này có lẽ có liên quan đến việc cô liên tục dùng cái vỏ làm mồi nhử. Cô nói ra suy đoán của mình.

Thiếu niên tóc đen thở dài: "Đã bảo cô cẩn thận kẻo lật thuyền trong rãnh mương rồi."

Ba người đứng bên ngoài với vẻ mặt bơ phờ, nhưng sự sụp đổ vẫn chưa dừng lại, cả không gian bắt đầu vặn vẹo, phía trước gió gào thét, phía sau sóng cuộn trào.

Cố Niệm nhìn quanh, chỉ có hướng bắc là tạm ổn hơn một chút, cô nói: "Đi, chúng ta đi về hướng bắc."

Nhưng thiếu niên tóc đen vẫn đứng yên tại chỗ.

Cố Niệm nhíu mày nhìn sang.

Thiếu niên tóc đen bĩu môi không hài lòng: "Tôi vác anh ta cả quãng đường rồi, không lẽ cứ để tôi vác mãi sao. Do cô gây ra rắc rối, cô phải chịu trách nhiệm." Nói rồi đẩy nhân cách chính về phía Cố Niệm.

Cố Niệm hơi ngượng ngùng, cõng người lên: "Được rồi, để tôi cõng."

Cõng người xong, cả nhóm đi về hướng bắc, nhưng chưa đi được bao xa đã thấy một màu đen phủ kín trời. Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Thiếu niên tóc đen dừng bước, nói: "Hai người đi đi."

Cậu ta nhìn Cố Niệm cười nói: "Tôi biết cô không phải nhân cách phụ, tuy không biết cô từ đâu đến, nhưng không sao cả. Cô có thể đưa anh ấy đi được chứ?"

Cậu ta giơ tay chỉ về phía nhân cách chính.

Cố Niệm im lặng một lúc, gật đầu.

Tuy không ai nhắc đến, nhưng ba người đều hiểu rõ, chỉ có thiếu niên tóc đen là sản phẩm của giấc mơ, nếu giấc mơ sụp đổ, trừ phi cậu ta giành được quyền kiểm soát cơ thể, nếu không sẽ không thể sống sót.

Nhận được câu trả lời khẳng định, thiếu niên tóc đen gật đầu, cậu ta duỗi người, làm động tác nhảy tại chỗ: "Lâu rồi không vận động, trước kia tôi là nhà vô địch chạy đường dài đấy."

Sợi dây đen đã hấp thụ đủ khói đen trước đó tách thành năm sợi, lấy Cố Niệm làm trung tâm, dệt thành một tấm lưới không kẽ hở, bao bọc Cố Niệm và nhân cách chính bên trong.

Cảnh tượng cuối cùng hiện lên trước mắt cô là bóng dáng thiếu niên chạy về phía đám mây đen.

Bên tai văng vẳng giọng nói kiêu ngạo phóng khoáng của thiếu niên:

"Tôi tên là Lục Nhất Minh, chữ Lục của đất liền, chữ Nhất Minh của danh tiếng vang lừng!"

◎Trò chơi bắt đầu◎

Khi Cố Niệm mở mắt ra, cô không nhịn được ợ một cái.

Lúc giấc mơ sụp đổ, khói đen đã ập xuống, dù có sợi dây đen bảo vệ nhưng Cố Niệm vẫn khó chịu vô cùng. Cô nghi ngờ nếu ra muộn thêm một chút nữa, có khi mình đã bị no đến chết.