Bất Tương Ngộ

Chương 3: Sinh mệnh (3)

*

Tối đến, mưa vẫn chưa ngớt.

Cây lê trăm năm trước sân sớm đã rụng gần hết lá, những cành khô to lớn dưới màn đêm giương nanh múa vuốt, như muốn vươn thẳng lên tận trời cao.

Hi Châu ngẩn ngơ nhìn cây lê trong đêm tối.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có một chiếc đèn l*иg lụa chiếu ánh sáng mờ nhạt một góc quanh nàng, cùng trên người nàng khoác áo lụa xanh lam sẫm, còn lại đều chìm khuất trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, nàng cụp mắt xuống.

Mở rương, lấy ra chiếc gương đồng lạnh ngắt.

Nàng đã rất lâu rồi chưa soi gương.

Trước kia dung nhan xinh đẹp rạng rỡ, dù chẳng chút son phấn, người ta nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi. Thỉnh thoảng chính nàng soi gương cũng thấy vui.

Nhưng vào một ngày trong những năm lưu đày, nàng vô tình nhìn thấy bóng mình dưới mặt nước, ngẩn người rất lâu.

Từ ngày đó, nàng không dám đối diện với chính mình nữa.

Ban ngày, khuôn mặt Khương Yên kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu nàng, không xua đi nổi.

Trong chiếc gương đồng, ánh sáng yếu ớt ảm đạm chảy xuống. Hi Châu nhìn vào bên trong.

Những ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ gò má đã lấm tấm nếp nhăn, bất chợt lông mi khẽ run, nước mắt rơi xuống.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, nàng không kìm được ho khan liên hồi. Cơn đau đè nén trong lòng tựa như tìm được chỗ trút, theo ký ức mơ hồ đau đớn thuở niên thiếu, lần lượt trào ra từ cổ họng.

Khi nhấc khăn lụa lên, chợt thấy trên đó một vệt máu đỏ chói mắt.

*

Khoảng thời gian Vệ Ngu và Thành An hầu thành thân, Hi Châu thỉnh thoảng buổi sáng tỉnh dậy sẽ thấy đau đầu, nàng chỉ uống một chút canh gừng trừ hàn rồi lại đi phân phó người sắp xếp sân vườn, lại vội vàng chọn mua đồ dùng hôn lễ còn thiếu.

Nàng chưa từng thành thân, cũng không biết phải thế nào mới tính là chu toàn, còn đặc biệt tìm người đến hỏi han.

Lại phải an ủi Vệ Ngu, bảo nàng ấy đừng quá căng thẳng.

Vệ Ngu mím môi nhìn bộ áo cưới đặt may ở Lâm Lang các, rốt cuộc vành mắt liền đỏ hoe, nhào đến ôm lấy nàng.

“Nếu ta gả đi rồi, các người phải làm sao đây?”

Hi Châu vẫn giống như trước kia an ủi nàng, vỗ vỗ bả vai, từng cái từng cái, cười nói:

“Đừng lo, ta sẽ chăm sóc tốt A Cẩm với A Nhược.”

“Vậy còn tẩu?” Vệ Ngu vừa khóc vừa nói nghẹn ngào.

Hi Châu dịu dàng vuốt tóc nàng, “Ta cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân.”

“Tiểu Ngu, Lạc Bình đợi ngươi bao nhiêu năm như vậy, hắn nhất định sẽ thật lòng đối tốt với ngươi. Ngươi gả cho hắn, ta cũng yên tâm. Cha mẹ nếu biết, cũng sẽ vui mừng.”

Đến ngày đại hôn, lụa đỏ và chữ hỷ treo đầy sân.

Hi Châu ngồi ở thượng vị trong chính đường, cười nhìn một đôi tân nhân phía dưới.

Lạc Bình là võ tướng, một nam nhân cao tám thước, vậy mà cũng nghẹn ngào nói:

“Tam tẩu, mệnh của ta là do tam ca cứu về. Ban đầu tính cả đời theo huynh ấy chinh chiến sa trường, nhưng về sau... Là ta vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được.”

“Ta là người thô kệch, không biết nên nói sao nhưng ta thề với trời, chỉ cần ta còn sống một ngày, tuyệt đối không để tiểu Ngu chịu nửa phần ủy khuất.”