Bất Tương Ngộ

Chương 1: Sinh mệnh (1)

Đó là ngày mười tháng mười hai, kinh thành đang vào cuối mùa thu.

Từng đám mây đen dày đặc tụ lại giữa không trung, gió lạnh cuốn theo những chiếc lá bạch quả vàng úa bay đầy cuối phố, tiếng gió xì xào vọng về từ nơi xa.

Kinh thành, Lâm Lang các, nơi từng nổi danh một thời nhờ tơ lụa mềm mại và tay nghề thêu thùa tinh xảo. Từ trước đến nay, đây là chỗ các phu nhân và tiểu thư quý tộc thường lui tới.

Chưởng quầy Lâm Lang các tiễn Vệ tam phu nhân và Vệ tứ cô nương ra đến cửa, còn nói thêm:

“Thời tiết thế này, chỉ cần sai người đến nhắn một tiếng là được, tiểu nhân sẽ cho người đưa áo cưới vào phủ. Phu nhân còn tự mình đến một chuyến, thật phiền toái ngài quá.”

Vệ tam phu nhân chỉ cười khẽ:

“Cũng không tính là phiền, hôm nay vừa đúng lúc có việc ra ngoài, tiện đường đến xem xiêm y đã xong chưa.”

Mười năm trước, kể từ khi thái tử bị phế truất, ép vua thoái vị thất bại, Vệ hoàng hậu tự thiêu trong lãnh cung. Ngoại thích Vệ gia vì dính líu mưu nghịch, liên tục bị chèn ép, cuối cùng tước vị, bãi chức, cả nhà bị lưu đày tới vùng đất khổ cực phương nam.

Thời thế đổi thay, chưởng quầy chưa từng nghĩ tới Vệ gia lại có ngày quay về kinh thành. Còn Vệ tứ cô nương từng có hôn ước với Thành An hầu.

Nghe nói thuở nhỏ, Thành An hầu và vị Vệ tam gia đã hy sinh vì nước từng là bạn sinh tử, biết tin Vệ gia gặp nạn cũng từng quỳ dưới Kim Loan điện xin tha tội cho tộc Vệ thị.

Chưởng quầy nhớ lại chuyện cũ, trong lòng âm thầm thở dài.

Nghĩ đến năm xưa Vệ gia vì nước mà lập bao chiến công, hiện tại khách khứa vắng vẻ, ông bèn đích thân tiễn hai vị nữ quyến.

Không ngờ đúng lúc ấy, khi đang chuẩn bị lên xe, cuối phố bỗng vọng đến tiếng vó ngựa trầm nặng. Là một cỗ xe ngựa gỗ đàn, kéo bởi ba con bạch mã trắng như tuyết, tiếng hí lanh lảnh, ngừng lại trước cửa Lâm Lang các.

Tấm rèm dày bị vén lên.

Hơi ấm bên trong tràn ra, một cánh tay trắng nõn buông rủ trong ống tay áo gấm quý, đỡ lấy tay nha hoàn bước xuống.

Đó là một khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, lông mày liễu, mắt phượng, dù năm tháng trôi qua cũng chẳng để lại dấu vết.

Chính là phu nhân Tạ thủ phụ đương triều, quyền khuynh triều dã, Khương Yên.

Hi Châu khẽ nghiêng người nhìn nàng ta.

Kể từ khi hồi kinh, nàng từng nghĩ đến rất nhiều tình cảnh mình và người ấy gặp lại, rằng đến lúc đó mình nên đối mặt thế nào, nên giữ tâm thái ra sao. Nhưng lại không ngờ, vào một ngày thời tiết âm trầm thế này, hai người bất ngờ gặp nhau.

Hi Châu không tránh được nhớ lại những chuyện cũ, bao ân oán rối rắm thuở niên thiếu.

Dù mình từng dốc hết chân tình, cũng chẳng bằng được Khương Yên.

Nhưng giờ phút này, khi đối diện với Khương Yên, Hi Châu mới chợt nhận ra, năm tháng thăng trầm, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay ân oán sầu khổ năm xưa, cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Quá khứ chung quy đều hóa thành tro bụi.

“Vị phu nhân này, chúng ta từng gặp nhau phải không?”