Cơn rung chấn đã ngày càng giữ dội hơn, tôi cảm nhận được độ rung chuyển mạnh dần từ mặt đất, dao động của chiếc bàn và tiếng va đập trong phòng.
Bây giờ điều cuối cùng mà tôi có thể làm có lẽ là nghĩ một lời trăn trối.
Có một sự thật đau đớn rằng ngay cả khi tôi xoắn xuýt chuẩn bị như thế này và đã đúng đắn khi chọn chiếc mũ bảo hiểm xịn thay vì ba lô, tôi vẫn chết.
Tỉ lệ tôi có thể sống sót được trong một tòa nhà sập do động đất gần như là bằng 0, và tất cả những gì tôi đã làm hết sức cũng chỉ là tăng thêm 1% khả năng sống.
Dù sao thì tất cả cũng sẽ nát bét hết thôi nếu như khối lượng bê tông khổng lồ này đổ sập hoàn toàn.
“Rầm! Rầm!”
“Cạch, cạch!”
“Tsu tsu tsu!”
Chấn động không hề dừng lại hay giảm bớt mà còn ngày càng dữ dội hơn.
Tiếng còi báo động vẫn không ngừng vang vọng khắp tòa nhà.
Lúc này tôi nghe thấy một tiếng loa thông báo khác từ phòng điều khiển hệ thống báo cháy. Người phụ trách đã nhận ra thảm họa động đất đã bắt đầu cảnh báo và hướng dẫn tất cả mọi người qua loa.
Tôi chôn chặt người trong gầm bàn, tuy nhiên chính tôi và hai cái bàn cũng liên tục đung đưa. Đầu tôi đập tới đập lui vào bàn gỗ, cơ thể quăng qua quăng lại, vai, lưng và đầu gối tôi có lẽ đã bị thương một chút. Nhưng vì tinh thần căng thẳng cực độ, cơ thể tôi không hề cảm thấy đau đớn.
Sau khoảng vài chục giây rung lắc mạnh, chấn động càng gia tăng.
Với mức độ rung lắc hiện tại, tòa nhà đã lung lay dữ dội. Tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng la hét từ các tầng vọng tới.
Tôi hiểu sự hoảng loạn này, bởi vì mức độ rung lắc của tòa nhà đang trở nên thật sự nghiêm trọng.
Tôi cắn răng cố gắng chịu đựng cơn khủng hoảng đang tràn vào từng mạch máu và tế bào.
Trước cơn động đất 6.5 độ richter, nếu may mắn không ở gần tâm chấn và là một công trình có chất lượng đạt tiêu chuẩn thì hoàn toàn có khả năng trụ được.
Tuy nhiên tôi biết phúc phần đó sẽ không đến với mình.
Từ trước khi rơi vào trò chơi này, tôi đã là người có nhân phẩm thấp, thường xuyên gặp nhiều chuyện xui xẻo.
Ví dụ như trong lúc mọi người đều mua được bánh một cách bình thường, vừa tới lượt tôi thì sẽ cúp điện hoặc máy nướng bị hỏng.
Tôi đi làm bài thi ở phòng máy, gần như lúc nào cũng phải đổi sang máy khác vì thiết bị gặp vấn đề.
Tôi mời bạn đi ăn ở quán ngon, hoặc được người khác dẫn đi ăn, thì những cửa hàng mà vốn ngày nào cũng mở đó lại đột nhiên đóng cửa.
Khi đi ra đường thì điện thoại của tôi thỉnh thoảng lại không cánh mà bay.
Tôi làm thêm ở công ty nào thì sau một thời gian công ty đó cũng phá sản.
Người nhà kể rằng tôi ba tuổi đã rơi xuống sông chết đuối hụt, bốn tuổi đã bị căm xe đạp cứa để lại sẹo tới giờ, năm tuổi tông vào xe máy đang chạy trên đường, nhiều lần bị ong vò vẽ đốt, từng trải qua tai nạn nổ bình ga…
Vậy đó, những sự cố mà người ta nói là “phải có căn lắm mới gặp được” đấy đều chính là chuyện thường ngày đã quen trong cuộc sống của tôi.
Tôi không biết nên cảm thấy xui xẻo vì lúc nào cũng gặp rắc rối hay may mắn vì đã lớn lên được đến giờ này nữa.
Đã trải qua nhiều kiểu tai nạn cho nên tôi luôn tin rằng mình là kiểu người có thể làm chủ các tình huống nguy hiểm. Nhưng lúc này đây thì tôi không cách nào bình tĩnh như tưởng tượng.
Tôi sợ chết.
Tôi sợ khoảnh khắc này đây.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Mặt đất chấn động mãnh liệt, tôi cảm nhận được sự nứt toạc và đổ sập của kiến trúc xung quanh.
Trái tim điên cuồng đập mạnh.
Làm ơn đi, đừng sập hoàn toàn, đừng sập hoàn toàn!