Trò Chơi Tận Thế: Cầm 20 Điểm May Mắn Bước Lên Đỉnh Cao - Quyển 1

Chương 1: Chào mừng đến với Hành Lang Sinh Tồn

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên ngay trước mắt làm tôi choáng váng và chao đảo, ngày sau đó tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Có lẽ tôi đã ngất đi hoặc gặp một tai nạn đột xuất nào đó trên đường mà chính bản thân còn không kịp nhận ra.

Ây, nếu là trường hợp thứ hai thì việc tôi cảm thấy ý thức nhẹ bẫng, bị kéo đi, cảm giác căng tức toàn thân không chân thật này…

Liệu có phải tôi đã thăng thiên luôn trong một giây sau tai nạn giao thông kinh hoàng nào đó rồi chăng?

“Tút tút tút…”

Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc như thể không gian bị vặn xoắn đánh ầm ầm vào đầu, tai tôi cũng ong ong ù đi.

Cuối cùng khi cơn sang chấn đi qua, tôi mở mắt ra và vào giây phút này tôi thật sự tin rằng mình đã chết.

Phía trước tôi là cái quái gì thế này? Ảo giác của một linh hồn mới, hay là giấc mơ trong khi cơ thể đang mất ý thức?

Tôi đang đứng trong một hành lang dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối, trên hành lang đầy những người giống như tôi trải dài theo hai phía.

Dựa vào tiếng ồn và hình ảnh trước mắt, số lượng này có thể đạt đến bao nhiêu đây, vài chục ngàn người hay vài trăm ngàn?

Là một người hướng nội ngại giao tiếp xã hội, cảnh tượng xung quanh đâu đâu cũng là người đang ồn ào huyên náo này làm tôi choáng váng. Tinh thần lập tức căng thẳng và tôi bắt đầu cảnh giác với mọi thứ.

May mắn là khoảng cách giữa hai người trong cùng một hàng cách nhau khoảng hơn hai mét, và khoảng cách với người ở phí đối diện thì ước chừng ba đến bốn mét. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy áp lực cực kỳ, những người khác cũng hoảng loạn không kém.

Bởi vì không ai trong chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra.

Tôi đang đi trên đường đến gặp một người bạn để trả đồ thì đột ngột có một luồng sáng mạnh áp chế tầm nhìn, ngay sau đó tôi đã có mặt tại đây.

Có vẻ những người khác là bị đột ngột đưa đến như vậy.

Và điều đáng sợ là tôi không biết nơi nào đó trên thế giới này có thể xây dựng một hành lang màu xám dài đến mức tôi không thể nhìn thấy điểm cuối cùng này. Liệu có phải do kiến thức của tôi còn hạn hẹp không? Đây là chương trình thực tế chơi khăm người qua đường?

Được rồi, tôi không tin ở nước mình sẽ có tổ chương trình nào sẵn lòng đầu tư đến vậy cho một show thực tế chơi khăm.

Tôi mở điện thoại lên kiểm tra, 10:01 sáng, không có cột sóng hay mạng nào. Lòng tôi lập tức trầm xuống khi nhớ ra lúc mình rời khỏi cửa hàng là 9:58 phút, đi bộ được khoảng hơn hai phút thì gặp phải luồng sáng kia.

Đúng hơn là trên khắp thế giới tôi cũng không tin có thế lực nào có năng lực này.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi?

[Tsu tsu tsu…]

Âm thanh như tiếng động cơ lâu ngày không được bôi dầu lại lần nữa vang lên, ầm ầm bao phủ toàn bộ không gian.

[Chào mừng các bạn đến với Hành Lang Sinh Tồn số hiệu #P-576!]

Một giọng máy móc nhè nhè lạnh lẽo vang lên.

Tôi nhìn quanh khắp nơi nhưng không tìm ra nơi bắt đầu của âm thanh này, còn không nhìn thấy cái loa nào trong tầm mắt.

Trong lòng tôi đang dâng lên một linh cảm bất an.

Sẽ không phải… Không thể nào đâu đúng không? Nó phản khoa học quá.

[Phó bản đầu tiên sẽ bắt đầu ngay sau 5 phút nữa. Xin các bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng.]

Ngay khi tôi còn đang phủ định, âm thanh thông báo tiếp theo khiến tôi sững sờ.

Kiểu tình huống như thế này chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà!

Chắc sắp tới sẽ không xuất hiện một bảng hệ thống ngay trước mắt tôi đâu nhỉ?

Đúng thật vậy, một bảng thông báo như trong game đã hiện ra.

[#Phó bản 1: Tư cách sống sót.

Điều kiện: Sống sót và rời khỏi khu vực phó bản.

Phần thưởng: Tư cách tiến vào Hành lang, 50 điểm tích lũy.

Thất bại: Chết.]

[Đếm ngược: 4:52.]

Một đồng hồ tự động không ngừng đếm ngược ngay bên dưới những dòng chữ chết chóc kia.

Tôi dường như nín thở, tay cứng nhắc nhéo lên tay mình.

“A!”

Đau…