Yêu Bé Lông Xù Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 10

Dù đến nhân gian chưa đầy nửa năm, Bạch Nhung cũng học theo răm rắp, nắm được lễ nghi của con người gần như đầy đủ.

Vẫy tay tạm biệt các đồng nghiệp, Bạch Nhung nhanh chóng gạt bỏ sự cố nhỏ trong quán. Cậu mua một viên kem vị trái cây hỗn hợp ở ngã tư đường, từ từ đi về hướng nhà.

Màu cam, hồng, xanh lam trên bầu trời hòa quyện vào nhau, chẳng mấy chốc đã trở thành màu sắc của viên kem trên tay cậu.

Bạch Nhung ăn từng miếng kem nhỏ trên tay, mới đến làm việc ở quán cà phê vỏn vẹn một tuần, cậu đã hoàn toàn yêu thích món tráng miệng này của loài người rồi, ngày nào trước khi về nhà cũng tiện đường mua một cây.

Từng miếng từng miếng, thiếu niên chậm rãi ăn hết viên kem, vô cùng tiếc nuối bỏ nốt cái chóp bánh ốc quế cuối cùng vào miệng, nhai rau ráu.

Tít, đèn đỏ ở ngã tư chuyển sang xanh, dòng xe cộ từ từ dừng lại, dòng người dần đông lên. Cậu đi rất chậm, bất giác hòa vào dòng người đông đúc, hơi thở, âm thanh của con người ập đến tới tấp.

Lúc mới vào thành phố, nhìn thấy nhiều người như vậy, chú hồ ly nhà quê còn hơi căng thẳng, nhưng bây giờ đã quen lắm rồi.

Có đứa trẻ hét lên chạy vụt qua trước mặt cậu, chiếc chong chóng trên tay bị gió thổi quay tít mù.

Có người tay cầm điện thoại, vẻ mặt căng thẳng, vội vã lướt qua người cậu, suýt nữa đυ.ng vào khuỷu tay cậu.

Có người đang thân mật nói chuyện với bạn đồng hành, tay nắm tay, vai kề vai đi đường, hai người dựa vào nhau rất gần. Gió thổi qua, một người cởi khăn quàng cổ của mình ra, một tay quàng lên cho người kia.

Bạch Nhung khó hiểu nhìn chằm chằm bàn tay mười ngón đan vào nhau của hai người kia, không hiểu tại sao đường rõ ràng rộng như vậy, mà họ lại phải dính sát vào nhau thế.

Cậu còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng dòng người cuồn cuộn, hai người kia nhanh chóng bị đám đông đẩy đi, không biết bị cuốn trôi đến nơi nào mất rồi.

Gió nhẹ lướt qua tai, Bạch Nhung không hiểu lắm mà chớp chớp mắt.

"So với hồ tộc có sinh mệnh dài đằng đẵng, trăm năm của loài người chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Cũng chính vì ngắn ngủi, nên sợi dây liên kết giữa họ mới sâu sắc đến vậy."

"Lần này nhập thế tu hành, con phải học cách tạo dựng mối liên kết với con người, cảm nhận thất tình lục dục của họ. Cố gắng sớm ngày tu thành hình người hoàn chỉnh."

Lời dặn của tộc trưởng vang vọng bên tai, Bạch Nhung hiểu một cách mơ hồ.

Mối liên kết ư, mình sẽ tạo dựng mối liên kết với con người nào đây?

Nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, đây chính là trí tuệ tu hành của chú hồ ly đội sổ.

Bạch Nhung lắc lắc đầu, yên tâm thoải mái ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, vui vẻ sải bước về phía trước.

...

Vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn tắt lịm, sao đêm dần lên, Bạch Nhung cuối cùng cũng về đến ngôi nhà của cậu ở nhân gian—

Một khu dân cư cũ nát, sắp bị giải tỏa.

Theo lời quản lý, nơi như thế này có đủ loại người hỗn tạp, thuận tiện cho cậu tiếp xúc với đủ hạng người, mấy vị tiền bối trước trước nữa của cậu đều ở trong những căn nhà như thế này. Tuyệt đối không phải vì bà ấy không nỡ thuê nhà khác đâu.

Tóm lại, sau khi bé hồ ly đi bộ hai tiếng đồng hồ từ quán cà phê, rồi lại xuyên qua những con hẻm ngang dọc trong khu nhà tạm giữa thành phố, leo lên tầng sáu mà không hề thở dốc, cậu cuối cùng cũng về đến nhà.

Linh lực duy trì đến tận cửa, vừa vào nhà, đôi tai và chiếc đuôi của cậu bụp một tiếng liền hiện ra.

Căn phòng rất nhỏ, đồ đạc rất cũ, ngoài những thứ cần thiết ra thì gần như không có gì khác.

Bạch Nhung lấy điện thoại trong túi ra, cắm vào dây sạc.

Đợi điện thoại sạc đầy pin khởi động xong, Bạch Nhung vào ứng dụng trò chuyện, tin nhắn trong nhóm được ghim liên tục hiện lên, khiến hồ ly nhìn không xuể.

Bạch Giác: [Tiểu Thất hôm nay sao không gửi tin nhắn thế, công việc ở quán cà phê vẫn ổn chứ, có ai bắt nạt con không?]

Người nhà họ Bạch: [Quán cà phê làm gì có cơ hội tiếp xúc với người, hay là để Tiểu Thất theo tôi vào giới giải trí đi, đảm bảo không đầy một năm là nó có thể thuận lợi hóa hình.]

Bạch Ngọc: [Ở đây không có việc của anh, đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh.]

Bánh Trôi Ngon Quá: [Anh Tiểu Thất bao giờ mới hóa hình được ạ? Em muốn anh đến đón em tan học]

AAA Bán buôn trái cây - Không lừa già dối trẻ: [Tiểu Bạch cố lên nhé, có vấn đề gì, nếu có ai dám bắt nạt cháu, nói với dì, dì lập tức dẫn hồ ly đến chống lưng cho cháu!]

bé hồ ly Nướng Bánh: [Nếu hóa hình thực sự khó quá cũng không sao, chị đưa em về Thanh Khâu trước, đợi sang năm lại đến. Không hồ ly nào dám cười nhạo em đâu!]

Bạch Ngọc: [...]

Bạch Nhung bấm vào, kéo giao diện trò chuyện lên mãi trên, kiên nhẫn đọc hết từng chữ trong tất cả tin nhắn chồng chất. Sau đó mới vụng về bấm bàn phím, gõ từng con chữ pinyin một. Cậu gõ chữ rất chậm, thỉnh thoảng còn gõ sai. Nhưng thực tế, đối với một chú hồ ly mới tiếp xúc với thế giới loài người nửa năm trước mà nói, đạt được trình độ hiện tại đã là rất tốt rồi.

Bạch Nhung: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hôm nay con cũng đã làm việc rất chăm chỉ ạ. Điện thoại hết pin rồi ạ, con rất thích ứng với công việc ở quán cà phê, sẽ cố gắng hóa hình nhanh nhất có thể. (Ảnh mỉm cười.jpg).]