Bé hồ ly ló đầu ra ngoài qua khe cửa chưa đóng chặt, xác nhận không ai phát hiện, liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. So với hình thái nửa người nửa hồ ly gượng gạo, hình thái hồ ly ngược lại khiến cậu dễ thích ứng hơn. Mặc dù kích thước hồ ly cố tình biến ra nhỏ hơn nguyên hình của cậu khá nhiều, tầm nhìn cũng bị hạn chế bởi các vật cản trước mắt, cậu vẫn có thể dựa vào khứu giác nhạy bén của loài hồ ly, xác định chính xác hơi thở trong lành của vị khách kia giữa những mùi hương hỗn tạp trong quán cà phê.
Hồ ly trắng ngẩng mũi lên ngửi ngửi, nhảy phắt đến vị trí bên cửa sổ một cách chuẩn xác.
Tạ Lẫm ngồi trước cửa sổ đang ngẩn ngơ nhìn ly cà phê trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Bạch Nhung ngồi xổm trước mặt Tạ Lẫm, giơ miếng đệm thịt hồng trắng lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối phải của khách. bé hồ ly chờ mong kêu lên một tiếng "u呜", đôi tai nhọn hồng trắng dựng đứng, đuôi phấn khích quét mấy cái trên sàn.
Nếu Tạ Lẫm hiểu tiếng hồ ly, anh sẽ biết đây là ý "Đừng sợ, tôi đến rồi đây".
Đầu gối truyền đến cảm giác mềm mại, như thể có một vốc tuyết tan ra.
Tạ Lẫm sững sờ, không thể tin nổi mà cúi đầu xuống. Lập tức bắt gặp đôi đồng tử dọc màu vàng kim tựa mặt trời.
Bốn mắt nhìn nhau, hàng mày lạnh lùng của chàng trai cũng trở nên dịu dàng vì kinh ngạc, đồng tử đen nhánh phản chiếu bóng dáng trắng như tuyết của bé hồ ly.
hồ ly trắng hai chân trước nhẹ nhàng nhảy lên, cứ thế lao vào lòng Tạ Lẫm. Trong cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ, tự mình dùng cái đầu hồ ly mềm mại dụi vào tay chàng trai. Đôi mắt vàng nhạt không chớp, như thể đang nói, sờ em đi, mau sờ em đi.
Bất ngờ bị chú hồ ly không biết từ đâu chui ra bám lấy, Tạ Lẫm nhất thời luống cuống tay chân. hồ ly trắng không nặng, nhưng lại đè lên người anh với cảm giác tồn tại rất rõ ràng, đôi mắt tròn tràn đầy sự gần gũi và dựa dẫm. Dường như còn có... mong chờ?
Tay Tạ Lẫm khựng lại giữa không trung, cứng nhắc đáp xuống đỉnh đầu Bạch Nhung. bé hồ ly lập tức kêu lên một tiếng khe khẽ như cổ vũ, đôi tai hồng trắng vui vẻ dựng đứng, trong mắt như lóe lên tia lửa phấn khích.
Đây là bé lông xù của quán ư?
Một lần, hai lần, Tạ Lẫm tìm được lực đạo thích hợp, xòe tay ra, thuận theo sống lưng nó nhẹ nhàng vuốt xuống. Bộ lông trắng như tuyết của bé hồ ly vừa xù vừa mượt, chạm vào mềm mại vô cùng, như một cục bông gòn, tấm lưng căng cứng của chàng trai bất giác thả lỏng.
hồ ly trắng trong lòng anh thoải mái nheo mắt lại, phát ra một chuỗi tiếng gừ gừ từ cổ họng, gần như quên mất cả nhiệm vụ của mình.
Bởi vì thực sự quá thoải mái!
Bạch Nhung chủ động ngẩng cái đầu mềm mại lên, cọ cọ vào tay khách. Hơi thở của chàng trai sạch sẽ thuần khiết, cậu có thể cảm nhận được linh khí cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể anh.
Thì ra đây chính là hấp thụ hơi người mà tộc trưởng nói, để sớm ngày hóa hình ư? Sớm biết thoải mái thế này, mình đã xuống núi sớm hơn rồi!
bé hồ ly ngoan ngoãn nép trong lòng anh, chóp tai hồng trắng lướt qua lòng bàn tay anh. Khóe miệng Tạ Lẫm nhếch lên một nụ cười như có như không, tay nhẹ nhàng xoa nắn chóp tai nó mấy cái.
Chiếc tai đó lập tức run run trong lòng bàn tay anh, đôi mắt vàng kim của hồ ly trắng tức thì trở nên ươn ướt, trong cổ họng bật ra mấy tiếng gừ gừ.
Chàng trai khẽ hỏi: "Mấy bé lông xù trong quán các cậu đều tự nhiên thái quá thế này à?"
bé hồ ly mắt tròn xoe đầy vẻ vô tội.
Ánh mắt Tạ Lẫm nửa bất đắc dĩ nửa dịu dàng. Nhưng khi anh liếc thấy một chấm đỏ ở đuôi mắt hồ ly trắng, anh không khỏi sững người, rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Thì ra Bạch Nhung đóng vai chính là con hồ ly này ư? Vậy sờ vào có phải là...
Không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt chàng trai lại ửng lên một mảng đỏ đáng ngờ. Chàng trai chậm rãi, lén lút như ăn trộm, cẩn thận đưa tay véo nhẹ chóp đuôi của bé hồ ly.
Vẫn rất mềm.
Giây tiếp theo, anh như thể vừa làm chuyện gì xấu, vùi khuôn mặt nóng bừng vào lòng bàn tay còn lại.
Bạch Nhung nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vị khách, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt đỏ bừng của chàng trai.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu vào, phủ lên một người một hồ ly bên cửa sổ một lớp ánh sáng vàng kim.
Hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, ánh sáng ấm áp màu cam đỏ chiếu lên cửa kính quán cà phê, rực rỡ muôn màu, như thể có ai đó rắc đầy kẹo cầu vồng lên cửa sổ.
Tấm biển "Đang mở cửa" trước quán cà phê Lông Xù cũng đã lật sang mặt kia, đổi thành dòng chữ "Đang nghỉ ngơi".
Các nhân viên phục vụ cởi bỏ áo ghi lê vest, đưa những con vật nhỏ mà mình chăm sóc về phòng, tụm năm tụm ba nói chuyện.
Làm thế nào để giao tiếp với đồng nghiệp trong công việc đương nhiên cũng là nội dung mà các yêu tinh, linh quái núi mới xuống núi cần học hỏi.
Do đó, quán cà phê này, ngoài những bé lông xù đang nỗ lực tu hành để hóa hình người, còn có một phần nhỏ là người thường hoàn toàn không biết gì.
Công việc hàng ngày của họ là hóa trang và chăm sóc những bé lông xù chưa khai mở linh trí, nhiều trong số đó là chó mèo hoang được quản lý cứu giúp từ khắp nơi.
Những đứa trẻ lông xù lang thang không có nơi nào khác để đi, thế nên quản lý đã đưa chúng về quán cà phê, cho chúng một mái nhà.