Bông tuyết bay lả tả giữa không trung, ánh tuyết lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ lồi chiếu vào trong quán cà phê.
Bạch Ngôn ngồi một mình trong góc, lặng lẽ nhìn xuống con đường bên dưới, cây tú cầu gỗ ven đường đã rụng hết lá, trên cành khô trĩu nặng từng cụm tuyết bạc.
Khu thương mại này nằm ở trung tâm thành phố, ngay cả cây xanh ven đường cũng vô cùng đắt đỏ, khác một trời một vực so với trại trẻ mồ côi nơi cậu từng sống.
Không biết việc chọn địa điểm này có hợp ý ngài Bùi không.
Đôi tay thiếu niên đặt dưới khăn trải bàn bất giác siết chặt, hai hàng mi trắng như tuyết, mỏng như cánh ve khẽ run lên.
Không chỉ có lông mi, mà cả mái tóc, lông mày, cùng với màu da của Omega đều gần như trắng tinh trong suốt, chỉ có đôi mắt màu hồng phấn nhạt dưới hàng mi là tựa như hoa anh đào mùa xuân.
Vật liệu cách nhiệt đắt tiền đã ngăn cách cái lạnh bên ngoài, quán cà phê ấm áp như mùa xuân, tiếng dương cầm du dương chảy xuôi như dòng nước.
Hệ thống sưởi trong quán rất tốt, đôi má vốn nhợt nhạt của Bạch Ngôn cũng được hơi ấm hong cho ửng hồng.
Khăn quàng cổ và găng tay đã sớm được cởi ra, gấp gọn gàng đặt bên cạnh.
Bạch Ngôn lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên ô kính, tựa như hòa làm một với cảnh tuyết trắng bên ngoài.
“Chào quý khách, cappuccino của quý khách đã tới ạ. Để không làm mất đi hương vị ngon nhất, chúng tôi khuyên quý khách nên dùng trong vòng một tiếng ạ!”
Giọng nói ôn hòa của người phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt hồng anh đào trong veo cũng cong lên.
“Cảm ơn.”
Tim người phục vụ khẽ nảy lên, nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười như không có gì, thẳng lưng cất khay bạc đi.
Vừa quay đi đã bắt đầu gào thét trong lòng, vị khách này xinh đẹp quá đi mất, tóc trắng, lại còn đeo kính áp tròng màu hồng nữa chứ, da dẻ thì trắng mịn thế kia, chắc chắn làm trong ngành thời trang rồi!
Quán cà phê này khử mùi cực tốt, không khí tràn ngập mùi hương tươi mát của chất trung hòa. Chỉ khi đứng ở vị trí rất gần mới có thể cảm nhận được pheromone của người bên cạnh.
Ánh mắt Bạch Ngôn rơi trên chiếc đồng hồ treo tường cổ điển của quán, kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển đến vị trí phía dưới bên trái.
Hàng mi cậu khẽ run vài cái rồi lại cụp xuống.
Lòng bàn tay cậu vô thức siết lại, đầu ngón tay cào nhẹ lên hoa văn chạm nổi trên thành cốc, để lại vài dấu vân tay mới tinh trên đó.
Ngài Bùi, sắp đến rồi...