Quay về nơi trú ẩn đã là 5 giờ chiều, trời tối hẳn.
Tần Trăn dùng [Cỏ Tranh] x2, [Gỗ] x1 và [Bật lửa thông khí] x1 để nhóm một đống lửa, căn nhà tranh lập tức sáng hẳn lên.
Sau đó, cô dùng [Cỏ Tranh] x30, [Gỗ] x10, mất mười phút để nâng cấp nhà tranh rách nát thành nhà tranh kiên cố.
[Chúc mừng người chơi Kỳ Diệp Trăn Trăn đã nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 2. EXP +20.]
Sau khi nâng cấp quả nhiên khác hẳn, tuy vẫn là nhà tranh nhưng ít ra không còn xiêu vẹo rách nát nữa. Tần Trăn xem thử yêu cầu nâng cấp tiếp theo.
[Nơi trú ẩn cấp 3: Nhà Gỗ.]
[Đặc tính: Có thể phòng ngự sự tấn công của quái vật thông thường.]
[Vật liệu nâng cấp cần thiết: Gỗ x80, Đá x30.]
Quái vật thông thường? Nói cách khác là sẽ có quái vật tấn công người chơi? Dù đã đoán được thế giới này sẽ rất nguy hiểm, nhưng Tần Trăn lúc này vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
Ọt ọt...
Bụng cô đã đói đến mức kêu réo, phải mau chóng ăn chút gì đó. Cả ngày hôm nay cô chỉ ăn một túi bánh mì và một quả táo.
Tần Trăn dùng rìu bổ một quả dừa, nhanh chóng xử lý xong phần nước dừa và cơm dừa, sau đó dùng dao gọt hoa quả đυ.c hai lỗ nhỏ ở hai bên vỏ dừa.
Cô dùng sợi dây leo còn thừa lúc trước xâu chiếc vỏ dừa lại, rồi đổ nửa chai nước khoáng vào trong, dùng tay xách sợi dây leo đặt vỏ dừa lên trên lửa.
Cô định đun ít nước nóng nấu mì, còn một cái bánh mì và quả táo để dành cho sáng mai.
Chỉ có thể nói ngọn lửa này cháy rất tốt, nhiệt độ rất cao, nước lập tức sôi.
Tần Trăn mở một thùng mì ăn liền, chỉ bỏ vào một nửa gói gia vị vì cô không thích ăn quá mặn, gói gia vị còn thừa có thể giữ lại dùng thay muối.
Nếu cơ thể người thiếu muối lâu dài sẽ bị suy nhược.
Tô mì nóng hổi vừa vào bụng đã làm ấm dạ dày Tần Trăn. Cô vừa húp mì sùm sụp vừa kiểm tra lại vật tư của mình.
Tuy trông có vẻ không tệ lắm, nhưng Tần Trăn cảm thấy đồ ăn thức uống vẫn còn quá ít.
Cô không quên rằng đây vẫn là thời gian bảo vệ tân thủ, sau thời gian này, việc thu thập vật tư có thể sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.
Cho nên ngày mai vẫn phải tiếp tục thu thập vật tư mới được. Ăn xong mì, Tần Trăn thấy không có gì làm, cộng thêm việc ban ngày đã tiêu hao nhiều thể lực và xung quanh lại yên tĩnh, cô rất nhanh đã thϊếp đi.
Ngày hôm sau Tần Trăn tỉnh lại, mới 7 giờ rưỡi. Cô uống một ngụm nước khoáng súc miệng, ăn nốt cái bánh mì để miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Cô xem dự báo thời tiết.
[Thời tiết hôm nay: Nắng, 19–30°C.]
Rương báu vẫn chưa xuất hiện, Tần Trăn đột nhiên có chút tò mò không biết những người khác trong khu vực này ra sao rồi.
Vì thế cô mở kênh trò chuyện, nhìn thấy số tin nhắn trong khu vực đã là 999+, toàn là tin nhắn từ đêm qua.
Dịch Cân Kinh: [Mọi người câu được mấy cái rương rồi? Tôi được có hai cái.]
Teddy: [Tôi cũng chỉ có hai cái, mà toàn là nhựa, gỗ các thứ. Tôi sắp chết đói chết khát rồi, có ai bố thí chút đồ ăn thức uống không, cầu xin.]
Xuân Vũ Miên Miên: [Người trên lầu +1.]
Yến Tử Nam Phi: [Người trên lầu +2.]
Ngọc Nhữ Vu Thành: [Tôi chỉ mở ra được một cái bánh mì với một chai nước khoáng, căn bản không đủ ăn...]
Viễn Phương: [Người trên lầu, có ăn là tốt rồi.]
Ta Là Âu Hoàng: [A? Đồ của mọi người ít vậy sao? Tôi mở ra được năm cái lẩu tự sôi, mười chai nước khoáng với mười quả táo, chắc đủ ăn hai ngày.]
Tần Trăn không khỏi kinh ngạc. Người này cũng quá may mắn đi, nhưng anh ta công khai mình có nhiều đồ ăn như vậy thật sự ổn không?
Quả nhiên, những người trong khu trò chuyện nhìn thấy lời này của Ta Là Âu Hoàng liền sôi sục.
Yến Tử Nam Phi: [Má ơi, đây đúng là Âu hoàng rồi!]
Teddy: [Đại ca Âu hoàng, có thể cho tôi chút đồ ăn không? Tôi chẳng mở được gì cả, cầu xin anh, không thì tôi chết đói mất.]
Viễn Phương: [Đại ca, chỗ tôi còn mang theo cha mẹ tôi đã hơn 50 tuổi, cầu xin ngài cho chút đồ ăn đi. Sau này chúng tôi kiếm được đồ ăn nhất định sẽ trả lại ngài.]
...
Ta Là Âu Hoàng không tiếp tục lên tiếng, có lẽ cũng nhận ra hành động lúc trước của mình không thỏa đáng.
Teddy: [@Ta Là Âu Hoàng, nói câu gì đi chứ, anh không nhẫn tâm nhìn chúng tôi chết đói sao?]
Viễn Phương: [Đúng vậy, anh may mắn như thế, ngày mai khẳng định còn câu được nhiều đồ ăn hơn, chia cho chúng tôi một ít thì sao?]
Nhan Như Ngọc: [Đúng vậy, mọi người đều là đồng bào, đại nạn trước mắt, nên giúp đỡ lẫn nhau một chút đi.]
[...]
Miểu Miểu Nhược Thủy: [Này, tôi nói mấy người mặt dày thế, người ta câu được đồ dựa vào đâu mà phải cho mấy người?]
Ngươi Thật Là Đói Bụng: [Đúng thế, tự lực cánh sinh đi, đừng trông chờ người khác. Đây là trò chơi sinh tồn, kẻ thích nghi thì sinh tồn!]
Ta Là Âu Hoàng: [Tôi tuy vận khí tốt, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Trao đổi ngang giá vật phẩm thì được, tặng không thì miễn bàn!]
Teddy: [Các người... không màng chút tình đồng bào nào sao?]
Tìm Nam Nhân Mà Gả Đi: [Sống sót được hay không còn là vấn đề, còn lo gì tình đồng bào. Nếu bạn có đồ ăn, người khác đến xin không, bạn có cho không? Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác.]
[...]
Mấy kẻ trong nhóm ăn chùa này thấy người phản bác mình ngày càng nhiều, cũng không dám nói gì nữa.
Tần Trăn rất đồng tình với lời của Ta Là Âu Hoàng và mấy người kia. Có thể trao đổi vật tư hỗ trợ nhau, nhưng nếu muốn xin không, thì miễn bàn đi. Tôi cực khổ câu đồ về dựa vào đâu mà phải tặng không cho bạn? Bạn là cái thá gì của tôi?
...
Đúng 8 giờ.
[Rương báu bắt đầu xuất hiện, mời người chơi câu rương báu.]
Tần Trăn hồi hộp mong chờ ngồi bên bờ biển, quăng cần câu xuống, chờ đợi vật tư.
Hôm nay cô vẫn câu được bốn cái rương gỗ, nhận được: [Cuốc Đá] x1, [Sắt Tinh Luyện] x5, [Nhựa] x5, [Thủy Tinh] x5, [Nước Khoáng 500ml] x3, [Bánh Mì 200g] x3, [Xúc Xích] x2.
[Cuốc Đá: Lực công kích: 10. Độ bền: 100/100. Dùng để thu thập đá.]
Tần Trăn có chút bực bội, đồ ăn hôm nay còn không nhiều bằng hôm qua, xem ra phải ăn tiết kiệm hơn. Nhưng nhận được công cụ mới cũng rất tốt rồi.
Cô phân giải các rương gỗ, nhận được [Gỗ] x24.
Hiện tại Tần Trăn tổng cộng có: [Bật lửa thông khí] x1, [Dao gọt hoa quả] x1, [Rìu Đá (Độ bền 85/100)] x1, [Cuốc Đá] x1, [Sắt Tinh Luyện] x8, [Gỗ] x86, [Cỏ Tranh] x4, [Nhựa] x10, [Thủy Tinh] x5, [Nước Khoáng 500ml] x4, [Bánh Mì 200g] x4, [Táo] x1, [Thùng mì ăn liền] x1, [Dừa] x8, [Xúc Xích] x2.
Trở lại nơi trú ẩn, Tần Trăn ăn một túi bánh mì, mở một quả dừa uống nước rồi không ăn gì thêm nữa. May mà sức ăn của cô không lớn lắm.
Cô cất những vật tư không cần dùng khi ra ngoài vào trong nhà, chỉ mang theo người: [Rìu Đá] x1, [Cuốc Đá] x1, [Nước Khoáng 500ml] x1. Sợ buổi chiều bị đói khi ở bên ngoài, Tần Trăn còn mang thêm [Xúc Xích] x1.
Hôm nay Tần Trăn vẫn đi vào rừng, nhưng không đến chỗ hôm qua mà đổi sang khu rừng bên cạnh nơi cô đặt giỏ cá, đỡ mất công buổi chiều lại phải chạy về hướng này.