[Chào mừng bạn đến với Trò chơi Toàn dân Hải Đảo Cầu Sinh.]
[Mỗi ngày từ 8 giờ đến 12 giờ sáng, rương báu sẽ xuất hiện trên biển, người chơi có thể dùng cần câu để câu rương báu nhằm thu hoạch tài nguyên sinh tồn.]
[Độ tuổi người chơi được đưa vào trò chơi là từ 16 đến 55 tuổi, người nhà sẽ được ưu tiên phân bổ ở cùng khu vực.]
[Thời gian bảo vệ tân thủ là ba ngày, tử vong trong trò chơi đồng nghĩa với tử vong thật sự.]
[Trò chơi bắt đầu.]
[Thời tiết hôm nay: Nhiều mây, 16–27°C.]
...
Nhìn quanh bốn phía, Tần Trăn có chút mơ màng. Cô vừa mới còn đang chuẩn bị ăn lẩu mừng mình được tái sinh, giây tiếp theo đã bị đưa đến hòn đảo hoang vắng này.
[Người chơi vui lòng nhập biệt danh, sau mười giây nếu không đặt biệt danh, hệ thống sẽ sử dụng tên thật của người chơi.]
Một ô trống đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Trăn, trên màn hình còn có đếm ngược.
10... 9... 8...
Thứ quái quỷ gì vậy?
7... 6... 5...
Tần Trăn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gõ vào mấy chữ Kỳ Diệp Trăn Trăn.
[Đinh! Đang quét thông tin người chơi.]
Một giao diện dữ liệu bán trong suốt đột nhiên hiện ra trước mặt Tần Trăn.
[Người chơi: Kỳ Diệp Trăn Trăn]
[Giới tính: Nữ]
[Cấp bậc: 1 (EXP: 0/50)]
[Thể chất: 7 (Trung bình khá, không tệ lắm.)]
[Công kích: 5 (Yếu nhớt!)]
[Phòng ngự: 5 (Máu giấy.)]
[Trí tuệ: 9 (Rất tốt!)]
[Tốc độ: 6 (Nhanh hơn rùa một chút.)]
[May mắn: 8 (Tương đối may mắn.)]
[Thuộc tính phép thuật: Hệ Băng: 8; Hệ Quang: 9]
[Lưu ý: Ngoại trừ cấp bậc có giới hạn tối đa là 100, các chỉ số cơ bản khác đều có giới hạn tối đa là 10.]
[Điểm sinh mệnh (HP): 70]
[Điểm phép thuật (MP): 90]
Thông tin người chơi? Cô thật sự đã lạc vào trong trò chơi rồi sao? Hơn nữa cái chỉ số may mắn này có nghiêm túc không vậy, cô cảm thấy mình trước giờ luôn rất xui xẻo, ngoài trúng số một lần ra thì cơ bản chẳng có chuyện may mắn nào xảy ra cả.
Giao diện dữ liệu này được chiếu ra từ một chiếc đồng hồ trên cổ tay Tần Trăn. Ngoài giao diện dữ liệu, còn có khu trò chuyện, khu giao dịch, khu bạn bè, góc dưới bên phải còn hiển thị số lượng người trong khu vực này. Trông thật sự giống hệt trò chơi mà Tần Trăn từng chơi trước kia.
Lúc này, kênh trò chuyện đã náo loạn.
Ta Là Chính Ta: [Trời đất, đây là đâu vậy? Tôi vừa mới còn đang ăn cơm mà...]
Trúc Diệp Thanh: [Tôi đang đi vệ sinh...]
Thần Quang Văn Phòng Phẩm: [Không nghe thấy giọng nói kia bảo đây là trò chơi sinh tồn sao?]
Vãn Hà: [Tôi không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này đâu, tôi muốn về nhà!]
Cương Tử: [Tôi cũng muốn về nhà!]
Nam Ngạn: [Hình như không về được đâu...]
Thần Húc: [Thời gian bảo vệ tân thủ chỉ có ba ngày, mau thu thập vật tư đi, không thì chết nhanh lắm!]
...
Tần Trăn đọc những dòng trò chuyện này, trong lòng cũng có chút bất an.
[Phát hiện người chơi Kỳ Diệp Trăn Trăn có cha mẹ đã vào trò chơi, có muốn dịch chuyển họ đến khu vực này không?]
[Có/Không.]
Tần Trăn mím môi, chọn [Không].
Tần Trăn là thiên kim thật bị ôm nhầm từ lúc mới sinh. Điều kiện gia đình nhà họ Tần không tốt, lại còn có một đứa em trai được cưng như trứng, hứng như hoa. Từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều do Tần Trăn làm, còn đυ.ng tí là bị đánh chửi, sống chẳng tốt đẹp gì.
Sau khi sự thật sáng tỏ, Tần Trăn mới biết hóa ra họ đối xử không tốt với cô không phải vì trọng nam khinh nữ, mà vì họ vốn dĩ đã biết cô không phải con gái ruột của họ. Cũng chính họ đã tự tay sắp đặt việc tráo đổi Tần Trăn và thiên kim giả Cố Vãn, chỉ để Cố Vãn có được cuộc đời tốt đẹp hơn.
Tần Trăn định báo cảnh sát, không ngờ mẹ Cố lại lưu luyến đứa con gái nuôi 20 năm. Dưới sự khóc lóc kể lể cầu xin của Cố Vãn, bà trực tiếp bỏ qua cảm nhận của Tần Trăn mà tha thứ cho cha mẹ nhà họ Tần, còn giữ Cố Vãn lại bên cạnh nuôi nấng, thậm chí đối xử với cô ta còn thân thiết hơn cả Tần Trăn.
Một bên là cô con gái nuôi ưu tú bầu bạn bên cạnh suốt 20 năm, được bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa đều tinh thông; một bên là cô con gái ruột vừa mới gặp lại, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, quen làm việc nhà nông.
Cha mẹ Cố không chút do dự chọn người trước, đối với Cố Vãn thì ân cần hỏi han, còn đối với Tần Trăn thì lại là chính sách mặc kệ.
Nhưng Cố Vãn này lại là một siêu cấp bạch liên hoa, liên tục giở trò hãm hại cô, khiến Tần Trăn càng thêm không được lòng cha mẹ Cố. Họ chỉ cảm thấy cô là người thô lỗ không chịu nổi, lòng dạ hẹp hòi.
Khi Cố Vãn giở trò cũ, hãm hại Tần Trăn làm rơi vỡ chiếc bình hoa cổ mà mẹ Cố yêu thích nhất, trị giá hàng chục triệu, Tần Trăn cũng đã cảnh giác hơn. Cô mua sẵn một chiếc máy ghi âm, ghi lại bộ mặt thật của Cố Vãn. Lúc Cố Vãn tố cáo, cô liền bật đoạn ghi âm lên.
Vốn tưởng rằng vạch trần bộ mặt thật của cô ta thì cha mẹ Cố sẽ có điều thay đổi, không ngờ Cố Vãn hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, nói rằng mình không phải con ruột nên rất sợ hãi này nọ. Lòng cha mẹ Cố liền mềm nhũn, chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Lòng Tần Trăn cũng nguội lạnh, cô trực tiếp báo cảnh sát.
Cha mẹ Cố đương nhiên rất tức giận, cảm thấy Tần Trăn quá độc ác, vì chút chuyện nhỏ mà đòi báo cảnh sát bắt Cố Vãn vào tù.
Tần Trăn dĩ nhiên không thật sự muốn bắt cô ta vào tù, cô cũng biết chỉ cần mẹ Cố không truy cứu tổn thất chiếc bình hoa thì căn bản không thể đưa Cố Vãn vào tù được. Cô chỉ muốn trước mặt cảnh sát phân rõ ranh giới với cả nhà họ Tần và nhà họ Cố mà thôi. Nếu tiếp tục sống cùng họ, Tần Trăn không biết mình còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa.
Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, Tần Trăn đã thành công chuyển hộ khẩu ra ngoài và ký thỏa thuận cắt đứt quan hệ với cha mẹ Cố. Đang định ăn một bữa lẩu để chúc mừng, không ngờ lại bị đưa thẳng đến thế giới trò chơi quái quỷ này.
Giờ hệ thống còn hỏi cô có muốn đưa cha mẹ đến bên cạnh không. Tần Trăn nhếch môi chế nhạo, giữa họ đã sớm cắt đứt hoàn toàn rồi, vẫn nên để cô con gái nuôi ngoan ngoãn của họ chăm sóc thì hơn.
Tần Trăn lại nghĩ đến chỉ số may mắn. Ngay cả người xui xẻo như cô mà chỉ số may mắn cũng được 8, vậy thì người như Cố Vãn, được hưởng ngàn vạn yêu thương, chẳng phải sẽ đạt chỉ số may mắn tối đa sao? Thật là quá khó chịu.
[Rương báu bắt đầu xuất hiện, mời người chơi câu rương báu.]
Tần Trăn chỉ mơ màng một lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô không có nhiều thời gian để đa sầu đa cảm. Cô không biết đây rốt cuộc là nơi nào.
Nhưng những gì giọng nói máy móc kia nói hẳn đều là sự thật. Họ đến đây là để sinh tồn, và nếu chết ở đây thì ngoài đời thực cũng sẽ chết thật.
Hơn nữa, giọng nói máy móc kia nói thời gian bảo vệ tân thủ là ba ngày. Vậy sau ba ngày thì sao? Tần Trăn không dám nghĩ tới, cô chỉ biết nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là cố gắng hết sức thu thập thật nhiều tài nguyên trong thời gian bảo vệ tân thủ.
Tần Trăn vừa kiểm tra qua, hiện tại cô chỉ có một chiếc ba lô không gian tùy thân mười ô, một cây cần câu, và một căn nhà tranh rách nát. Nếu gặp gió to mưa lớn thì căn bản chẳng có tác dụng gì. Cô cần phải nhanh chóng kiếm được một nơi che mưa chắn gió.
Tần Trăn đi đến bờ biển, quăng cần câu xuống biển, yên lặng chờ đợi hồi lâu, cuối cùng đầu cần câu cũng có chuyển động.
Mắt Tần Trăn sáng lên, cô vội vàng kéo lên. Có chút nặng, nhưng Tần Trăn từ nhỏ đã quen làm việc nhà nông, thể chất không tệ lắm, chút sức nặng này vẫn kéo nổi.
Thứ kéo lên là một cái rương gỗ, cao đến bắp chân Tần Trăn, chưa mở ra. Tần Trăn cất tạm rương gỗ vào ba lô, dự định sẽ mở sau, bây giờ phải tranh thủ thời gian câu thêm rương.