Năm xưa, Trương Thúy Hoa từng để ý cha của Mạnh Đại Quốc trước cả Chân Quế Chi. Bà ta đã dùng đủ mọi chiêu trò từ kết thân, làm quen, tạo mối quan hệ, thậm chí còn đến nhà họ Mạnh giúp đỡ làm việc đồng áng... cách gì cũng thử, nhưng khổ nỗi cha của Mạnh Đại Quốc lại chẳng mảy may để mắt đến bà ta, mà ngược lại còn phải lòng Chân Quế Chi – người phụ nữ bị cả làng chê ghét.
Trớ trêu thay, hai nhà lại còn là hàng xóm sát vách, điều này khiến Trương Thúy Hoa tức đến phát điên!
Bà ta nghĩ mình có điểm nào thua kém con mụ lưu manh ấy chứ? Mình siêng năng hơn, biết quan tâm hơn, nấu ăn, làm việc, hầu hạ chồng đều giỏi hơn cô ta!
Còn họ Chân kia thì có gì? Ngoài cái mặt mũi xinh hơn tí, trước ngực có thêm hai lạng thịt, thì được cái gì?
Trương Thúy Hoa không cam lòng, từ đó thường xuyên mỉa mai nguyên chủ. May mà nguyên chủ cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt, lần nào cũng mắng Trương Thúy Hoa đến mức không ngẩng đầu nổi. Tội nghiệp cha của Mạnh Đại Quốc, cả năm chỉ nghỉ phép có một lần mà tên ông cũng bị nhắc đến suốt, chắc hẳn ngày nào cũng phải hắt xì vì bị réo tên.
Bốn năm trước, con gái của Trương Thúy Hoa lại để ý đến Mạnh Đại Quốc, âm thầm đến nói với Chân Quế Chi rằng muốn làm con dâu nhà họ Mạnh. Ai ngờ chuyện này lại khiến Chân Quế Chi đắc ý vô cùng, tung hê khắp nơi, mười dặm tám thôn ai cũng biết, trong lời nói thì tỏ vẻ coi thường con gái của Trương Thúy Hoa.
Trương Thúy Hoa tức đến mức phải vội vã gả con gái đi chỗ khác, từ đó càng thêm căm hận Chân Quế Chi đến tận xương tủy.
Phải nói, nguyên chủ thật sự không phải người biết đối nhân xử thế cho tử tế.
Có thù oán với Trương Thúy Hoa là một chuyện, nhưng kéo cả lớp trẻ vào thì đúng là không nên.
Dù vậy, tuy rằng muốn rửa sạch tiếng ác của nguyên chủ, nhưng không có nghĩa là Chân Trăn sẽ để người khác chèn ép mình.
Chân Trăn lên tiếng: “Trương Thúy Hoa, bà đang nói cái gì đấy! Có bản lĩnh thì nói thẳng trước mặt tôi xem nào!”
“Bà nói cái gì cơ? Tôi nói sai chắc? Nhà bà đến cơm cũng không có mà ăn, còn háo hức chạy lên thành phố. Chẳng lẽ trong thành có bồ bịch gì chờ bà à?”
“Chẳng phải vì trong nhà hết gạo nên tôi mới muốn lên thành phố mượn ít gạo từ anh hai tôi sao? Còn bà thì hay rồi, cái miệng toàn phân, dám bịa đặt chuyện như vậy! Nếu bà nghĩ chồng tôi chết rồi thì có thể trèo lên đầu tôi ngồi, thì bà nhầm to rồi đấy! Ba đứa con trai nhà tôi không phải ăn chay đâu!”