Thập Niên 70: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 7

Chân Trăn mất ngủ cả đêm. May mà nguyên chủ vốn là người lười biếng, tuy sống ở nông thôn nhưng đến mức chai dầu đổ cũng không buồn đỡ. Từ khi Tiêu Huệ Lan gả vào nhà, tất cả việc nhà đều đẩy hết cho con dâu.

Bữa sáng Tiêu Huệ Lan đã nấu xong. Chân Trăn nhìn đống bánh bột ngô pha rau dại trên bàn, nếm thử một miếng, suýt chút nữa nghẹn đến mức đi đời nhà ma.

Đừng nói cô kén chọn, chứ cái bánh bột cám này thật sự cứng như đá, vừa khô vừa sượng, mắc kẹt ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng ra, khó chịu muốn chết!

Một cô gái sinh ra vào những năm 90 như cô, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ đến vậy.

Cô liếc nhìn mấy người nhà họ Mạnh, ai nấy ăn ngon lành như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian vậy.

Mạnh Đại Quốc còn lè lưỡi liếʍ mép, nói: “Mẹ, mẹ ăn chút đi, lương thực trong nhà chắc đủ đến ngày mai thôi. Mai là thật sự phải gặm đất sống rồi đấy!”

Cô con gái của Mạnh Đại Quốc, bé Đại Nha, thì vừa nhút nhát nhìn Chân Trăn, vừa nhỏ nhẹ gặm từng chút bánh, sợ bị bà nội lấy đũa gõ vào tay như mọi khi nên không dám ăn nhiều.

Con bé này mặt mũi vàng vọt, gầy gò, hai má thô ráp ửng đỏ, người thì thấp bé, ánh mắt lại đầy sự từng trải, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống đứa trẻ mới ba tuổi.

Chân Trăn thực sự không thể nuốt nổi miếng bánh, bèn tiện tay ném luôn cái bánh nhỏ cho Đại Nha. Đại Nha không dám đưa tay nhận, cứ tưởng bà nội lại định lấy chày cán bột đánh mình.

Không ngờ lần này bà nội lại chẳng có động tĩnh gì. Trước khi rời đi, Chân Trăn chỉ đưa tay bóp nhẹ má cô bé một cái, mặt đầy vẻ chê bai:

“Gầy trơ cả xương! Trẻ con phải béo béo một chút nhìn mới xinh!”

Tiêu Huệ Lan trong lòng có chút lo lắng, lẽ nào mẹ chồng lại định vỗ béo Đại Nha rồi đem đi bán?

Cô nhỏ giọng hỏi: “Đại Quốc, mẹ sao thế nhỉ?”

“Tôi biết sao được! Mau ăn đi còn đi làm! Không làm thì không có công điểm, không có công điểm thì năm nay khỏi mong được chia lương thực, lại phí công một năm trời!”

Dù đang mang thai năm tháng, Tiêu Huệ Lan cũng chẳng dám lười biếng. Ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, vác cuốc lên vai, trước khi đi còn để lại cho mẹ chồng hai cái bánh, sợ bà ngủ nướng dậy sẽ đói.

Mẹ chồng cô xưa nay vốn chẳng bao giờ xuống đồng làm việc, cô cũng quen rồi. Không làm thì thôi, chỉ cần đừng mắng chửi cô là cô đã cảm ơn lắm rồi.