Thập Niên 70: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 4

Tiêu Huệ Lan bưng bát cơm khoai lên. Nhà giờ đã cạn lương thực, chỉ còn chút gạo cuối cùng. Vậy mà cô vẫn đem nấu hết cho mẹ chồng ăn đủ thấy đây là người thật thà, lương thiện.

Nhưng nhìn vào bát cơm, Chân Trăn chán chẳng muốn nuốt. Gạo thì cũ, đã ố màu xám, còn lẫn cả trấu vì chưa được đãi sạch.

“Không ăn. Con đem xuống mà ăn đi!” Chân Trăn khoát tay.

Tiêu Huệ Lan như được trời ban phước, vội xua tay:

“Con sao dám ăn cơm trắng thế này chứ mẹ! Hay là… để em út ăn đi ạ? Nó đang tuổi lớn mà…”

Ngày nào mẹ chồng cũng nói cô là đồ sao chổi, là kẻ làm mất phúc khí trong nhà. Giờ cô chẳng sinh được con trai, đã thấy hổ thẹn lắm rồi, sao còn dám đυ.ng vào hạt cơm quý giá ấy?

Chân Trăn nghe mà tức lộn ruột nhưng cũng không trách Tiêu Huệ Lan được. Người bị đè nén lâu ngày, dần dà sẽ tự ti, tự khinh thường bản thân.

Người ta thường nói: “Con út, cháu đích tôn là mạng sống của ông bà.” Quả không sai chút nào.

Nguyên chủ thiên vị con út đến mức quá quắt, trong nhà có gì ngon, cái gì tốt đều lén giấu riêng cho cậu ta ăn, còn đối với vợ chồng con cả thì keo kiệt từng chút. Về sau, lúc được đền bù tái định cư, tất cả nhà cửa đều dồn hết cho con út, còn chuyện dưỡng già thì lại ép con cả với cô con gái út lo liệu đúng là cực phẩm từ trong ra ngoài, đếm hoài không xuể!

Trớ trêu thay, chính đứa con út mà bà ta nâng như trứng lại cưới phải nữ chính của bộ tiểu thuyết niên đại ngược tâm này.

Thằng út thì mê tình như điếu đổ, không thèm quan tâm chuyện nữ chính đang mang thai, cứ nhất quyết cưới bằng được. Nguyên chủ thì lại cực kỳ ghét kiểu phụ nữ yếu đuối, mảnh mai như nữ chính, ngày nào cũng chì chiết, hành hạ, thậm chí còn to gan đi chọc vào nam chính trong truyện và từ đó dẫn đến một chuỗi những màn trả thù điên cuồng.

Nói trắng ra, cái đống tai họa giáng xuống nhà họ Mạnh này, phần lớn đều bắt nguồn từ đứa con trai út mà bà ta cưng như vàng ấy.

Chân Trăn càng nghĩ càng nhức đầu, trừng mắt quát:

“Bảo ăn thì ăn! Nói nhiều làm gì! Không ăn à? Không ăn thì tao đổ cơm bây giờ!”

Giọng cô cố tình dữ dằn, vừa dứt lời, Tiêu Huệ Lan mới cảm thấy yên tâm phần nào, ừm, đây mới đúng là mẹ chồng cô mà!

Cô vẫn nơm nớp lo sợ không biết mẹ chồng định giở trò gì tiếp theo, thậm chí còn sợ trong cơm có bỏ thuốc, nên chỉ dám rón rén ăn từng miếng.