Gả Nhầm Sói Giả Mù, Bị Đè Đến Phát Run

Chương 2: Được gả vào hào môn?

Nếu không phải vì khiếm thị, thì với điều kiện như anh, đại thiếu gia nhà họ Hoắc, có biết bao cô gái tình nguyện chen nhau để được gả vào cổng lớn Hoắc gia? Làm gì đến lượt cô, một đứa con gái không cha mẹ, sống nhờ họ hàng mà được gả vào hào môn?

Cho nên mới nói, vận mệnh là thứ không thể đoán trước được.

Mà chuyện cô tìm được vị Hoắc đại thiếu gia kia, thật ra phải cảm ơn cô chị họ mê chuyện bát quái của mình.

Chị họ từng nói: Trưởng tử nhà họ Hoắc vì bị mù nên bị vị hôn thê từ hôn. Hoắc lão phu nhân tức giận nên lập tức huỷ hôn, rồi dứt khoát truyền lời ra ngoài: Lần này chọn cháu dâu, chỉ cần phẩm hạnh tốt, những thứ khác không quan trọng!

Hoắc gia nổi tiếng nghiêm khắc trong gia giáo, Hoắc lão phu nhân cũng là người hiểu chuyện. Nghe đồn vị Hoắc đại thiếu gia này tuy tính cách hơi kỳ quái, nhưng nhân phẩm và tính cách cũng không tồi.

Lâm Tiểu Thất cân nhắc hồi lâu, càng nghĩ càng thấy… rất thích hợp.

Ngay trong ngày hôm đó, cô mạnh dạn ngỏ lời muốn gặp Hoắc lão phu nhân, mạo muội tự tiến cử bản thân.

Ban đầu, cô không dám đặt nhiều hy vọng, nào ngờ Hoắc lão phu nhân lại tỏ ra rất hài lòng. Không những đồng ý, bà còn sắp xếp ngay cuộc gặp giữa cô và Hoắc Duật Sâm. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là anh cũng không phản đối.

Khi báo lại tin này cho chú thím, hai người họ vừa nghe tới ba chữ “Hoắc gia” liền lập tức vỗ tay tán thành, không cần suy nghĩ thêm một giây.

Hôn sự của hai người, cứ như vậy mà thành.

Lâm Tiểu Thất lúc này đã đi tới trước mặt Hoắc Duật Sâm. Dù biết anh không nhìn thấy, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi:

“Chào buổi sáng, Hoắc tiên sinh.”

Hoắc Duật Sâm khẽ gật đầu: “Xin lỗi, tôi đến muộn. Đường kẹt xe.”

“Không sao, chỉ cần anh đến là được rồi!” cô vội đáp, trong lòng thầm nhẹ nhõm.

Người đàn ông này tuy vẻ ngoài cao ngạo thật, nhưng vẫn chịu chủ động giải thích chuyện đến muộn, đủ thấy anh có giáo dưỡng.

Chỉ là… giữa hai người, không khí khách khí đến mức như đang thực hiện một cuộc ngoại giao chính thức vậy. Đứng cùng mà xa lạ, lễ phép đến mức buồn cười.

Trong lịch sử Cục Dân Chính, e là cũng chẳng mấy ai giống họ, một đôi vợ chồng mới cưới hoàn toàn xa lạ.

Cứ thế này... đêm nay thật sự phải nằm chung một giường sao? Nghĩ thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi rồi.

Dưới sự sắp xếp của trợ lý, thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra vô cùng thuận lợi. Ký tên, lăn tay, chỉ còn chờ giấy chứng nhận hôn nhân được in là xong.

Thấy vết mực đỏ còn chưa khô trên ngón tay anh, Lâm Tiểu Thất lấy khăn giấy giúp anh lau đi.

Không ngờ Hoắc Duật Sâm lập tức rút tay tránh: “Cảm ơn, để tôi tự làm.”