Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 847: An sâm kịp thời xuất hiện

Viện trưởng lúc này bối rối không thôi, từ sau khi Tiểu Đào để Kiều Phong rời đi, cô ấy liền chạy loạn khắp nơi, cho nên bà ta cứ như cái đuôi chạy theo sau Tiểu Đào, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy Tiểu Đào bị xe đâm, sau khi bị xe đυ.ng cô vẫn loạng choạng nghiêng ngả đi về phía này, cho nên bà ta mới gọi cho An Sở Hùng trong lúc hoảng loạn.

Sau khi hai người chạy tới bên này lại nhìn thấy một cảnh tượng.

Viện trưởng đi thẳng qua đây: “Đều là cô, đều là cô hại chết con gái tôi, cô đền con gái cho tôi.”

Lúc này, Tiểu Đào được đưa vào phòng cấp cứu từ sớm nhưng cũng không có hiệu quả, cô ấy đã qua đời, hai người đều cảm thấy rất áy náy, vốn dĩ muốn rời đi nhưng không ngờ lại tạo thành tình cảnh như bây giờ.

Tiêu Mộc Diên nước mắt đầy mặt, cô cũng không ngờ chuyện lại biến thành như bây giờ.

Thịnh Trình Việt lúc này đã phản ứng lại, mình không thể chìm đắm trong đau thương được, chỉ có thể kéo tay Tiêu Mộc Diên lập tức chạy đi.

Hai người bỏ chạy cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh đã bị An Sở Hùng cho người đi bắt về. Hai người lại bị trói chéo tay rồi đưa vào tầng hầm tối tăm.

Tiêu Mộc Diên cảm thấy rất sụp đổ, không ngờ mình lại bị đưa về chỗ này, đây chính là cơn ác mộng của cô cả đời này.

“Rốt cuộc ông muốn thế nào? Rốt cuộc muốn chúng tôi phải thế nào mới có thể thả chúng tôi?” Tiêu Mộc Diên hét to với An Sở Hùng.

Lúc này Thịnh Trình Việt lại trở nên vô cùng bình tĩnh.

“Chúng mày hại chết con gái tao khiến người nhà tao trở nên thảm thương như vậy, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho hai đứa chúng mày sao? Tao nhất định phải chém chúng mày thành muôn mảnh.”

Tiêu Mộc Diên thấy trên người An Sở Hùng tản ra du͙© vọиɠ báo thù mãnh liệt, dường như chỉ mong đẩy được hai người vào chỗ chết, cô cũng rất rõ, khi ông ta nói lời này tràn ngập sát khí, một chút cũng không giống đang đùa.

“Thực ra mọi chuyện đều là tôi gây nên, không liên quan gì đến anh ấy, ông muốn gϊếŧ thì gϊếŧ một mình tôi là được rồi.” Tiêu Mộc Diên muốn đổ hết mọi sai lầm lên người mình.

Thịnh Trình Việt lúc này lại nói một câu: “Chúng ta không cần cầu xin ông ta.”

“Mày cho rằng bây giờ chúng mày vẫn cần phải chọn sao? Tao muốn hai người chúng mày lập tức đi chết mà lại khiến chúng tao trở nên đau khổ như vậy, khó khăn lắm tao mới tìm lại được con gái mà chúng mày lại dồn nó vào tình cảnh như này.” Gân xanh trên mặt An Sở Hùng như muốn nứt ra, cả người đã sớm bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Lúc này viện trưởng cũng đi tới, bà ta vô cùng kích động cầm một cái roi tới, liều mạng quất lên người Tiêu Mộc Diên, dáng vẻ đó nhìn vô cùng độc ác: “Tiện nhân, vốn dĩ mày là người đáng chết, người phải đi vốn không nên là con gái tao.”

Chuyện của Tiểu Đào, Tiêu Mộc Diên cũng cảm thấy rất áy náy, đối mặt với mọi điều trước mắt, cô thật sự không còn lời nào để nói, cô cứ vậy cắn chặt môi, vì lúc này cô cũng đã cam chịu số phận rồi.

“Tôi biết mọi chuyện đều là lỗi của tôi, các người muốn chém gϊếŧ muốn róc thịt thì cứ nhằm vào tôi là được rồi, không liên quan gì đến anh ấy.” Tiểu Mộc Diên chỉ muốn trước khi chết cầu tình cho Thịnh Trình Việt một lần.

“Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, cho nên em đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa.” Thịnh Trình Việt dùng giọng điệu ẩn ý đưa tình nói với Tiêu Mộc Diên.

“Chỉ cần cùng em thì cho dù sống hay chết anh đều vui lòng.” Thịnh Trình Việt nói xong dứt khoát thản nhiên nhắm mắt lại.

“Hay cho một đôi chồng hát vợ khen hay, nhưng bây giờ tao không có tâm trạng xem hai người diễn kịch, các người phải xuống đó làm bạn với con gái tao.”

Sau khi An Sở Hùng hét câu đó xong cũng lấy con dao nhọn ra, Tiêu Mộc Diên sợ hãi nhắm mắt lại, mà hết lần này đến lần khác, khi dao ông ta nhằm vào Tiêu Mộc Diên thì An Sâm lại xông ra, chắn trước mặt cô.

Vì thế khi An Sở Hùng thấy con dao của mình đâm vào An Sâm ở trước mặt thì ông ta càng kinh ngạc rút tay về: “Sao con lại ở đây?”

“Vì con đã thề, con nhất định phải bảo vệ cô ấy.” An Sâm gần như là cố nói ra những lời trong miệng mình.

Người An Sở Hùng run rẩy lùi về sau vài bước, lúc này An Sâm cũng không còn sức nằm trên mặt đất, máu từng chút từng chút từ trong người anh ta chảy ra.

“Tên ngốc nhà anh, sao lại ngốc như thế, vì sao lại chạy ra giúp tôi cản dao?” Lúc này Tiêu Mộc Diên hét lên, vì cô cũng không có cách nào tiếp nhận sự thật này, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý đối diện với cái chết.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại phải chuyện như này.

“Anh nói rồi, đời này đã định anh sinh ra vì em, cũng vì em mà chết. Nhưng có lẽ đây là điều cuối cùng anh làm vì em rồi, điều anh nuối tiếc nhất là sau này không thể làm bạn bên em được nữa.”

An Sâm ra hiệu bằng ánh mắt cho người bên cạnh, cuối cùng vẫn có người đến giúp Tiêu Mộc Diên cởi trói.

Điều đầu tiên sau khi được cởi trói, Tiêu Mộc Diên liền đi về phía An Sâm, ôm chặt anh ta vào lòng.

“Vì sao anh lại làm như vậy, tôi nói với anh rồi, người tôi thích căn bản không phải anh…” Tiêu Mộc Diên vừa khóc vừa nói.

“Trước giờ con không cầu xin bố điều gì, nhưng lần này con chỉ muốn cầu xin bố một chuyện, bỏ qua cho họ đi, hy vọng cái chết của con có thể khiến các người nguôi giận.” An Sâm không trả lời Tiêu Mộc Diên mà chuyện ánh mắt lên người An Sở Hùng.

An Sở Hùng trực tiếp xông ra ngoài, viện trưởng lúc này cũng có chút mơ hồ, cũng đi theo ông ta ra ngoài.

Hiện trường thật sự đã trở nên hỗn loạn.

Duy chỉ có trái tim Tiêu Mộc Diên là lạnh ngắt như tờ: “Anh không được gặp chuyện xấu, anh không thể xảy ra chuyện, lập tức bảo họ đưa anh đến phòng cấp cứu, anh sẽ không sao.”

“Em yên tâm, có thể chết trong lòng em, anh cảm thấy cũng đáng, có lẽ em không biết, khi chưa gặp em, anh không biết mình sống có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ anh biết rồi, thì ra anh sống là vì giúp đỡ em, chết đi cũng vì để giúp em, chắc hẳn đời này em đều sẽ nhớ đến anh.”

Trên mặt An Sâm mang theo nụ cười nói với cô những lời này, dù cho khoé miệng anh vẫn chảy ra vệt máu nhàn nhạt.

“Anh đừng nói nữa…” Tiêu Mộc Diên đã khóc thành người nước đến nơi.

“Anh thật sự rất không nỡ bỏ em…” Vì thế An Sâm nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt Tiêu Mộc Diên, trên tay anh dính đầy máu, lập tức mặt Tiêu Mộc Diên bị nhuộm đỏ.

“Nếu anh đã thích ở lại bên cạnh tôi như thế thì anh đừng đi mà, tôi đồng ý với anh, điều gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh đừng chết.” Bây giờ Tiêu Mộc Diên ôm lấy cơ thể An Sâm khóc lớn thành tiếng, lúc này cô cũng không quan tâm được nhiều nữa.