Đôi tay của Tiểu Đào ôm chặt lấy hông anh, cả người cũng dán lên người anh. Dường như chỉ cần cô buông người đàn ông này ra thì người ấy sẽ biết mất trước mắt cô vậy.
"Em xin anh đừng nói với em những lời như vậy nữa được không? Hai chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi."
Nhưng trong lòng Kiều Phong lại không nghĩ như vậy: "Anh cảm thấy vào giờ phút này anh phải thẳng thắn với em."
Anh nhẹ nhàng cậy hai tay của cô ra và rồi lại nhìn Tiểu Đào nói, nói một cách rất nghiêm túc.
Nhưng giờ phút này Tiểu Đào lại cảm thấy lòng dạ rối bời: "Anh sao có thể nói với em những lời như vậy. Em nói cho anh biết, em tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện chia tay. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn muốn ở bên anh."
Vào lúc này Tiểu Đào cũng đã bất chấp tất cả rồi. Nếu cả thế giới này đã biến thành dáng vẻ này thì cô còn gì phải để ý đầu. Vì vậy cô phải nắm chặt cơ hội này.
"Tiểu Đào, em đừng như vậy nữa. Thực ra có một chuyện anh thật sự rất muốn nói rõ với em, từ trước đến nay chúng ta vẫn hiểu nhầm tình cảm của nhau rồi." Nhưng vào lúc Kiều Phong đang muốn nói tiếp thì Tiểu Đào lại buông đôi tay đang ôm chặt anh ra và xông đến bên cửa sổ.
"Anh nếu như còn nói tiếp nữa thì em sẽ nhảy từ đây xuống."
Cô bây giờ đã học được cách uy hϊếp người khác rồi.
Kiều Phong lại không ngờ rằng Tiểu Đào lại cực đoan đến mức làm ra loại chuyện như này. Giờ khắc này anh bị cô dọa mất hồn mất vía rồi. Anh chỉ là muốn sống thật với trái tim của mình, nhưng lại không nghĩ đến Tiểu Đào lại thành ra cực đoạn như vậy.
"Em đừng kích động!"
Dẫu sao lúc ở cùng với Tiểu Đào thì anh cũng có tình cảm với cô. Mặc dù rất nhiều chuyện trước đây anh đều không nhớ rõ nhưng Tiểu Đào đối tốt với anh như thế nào, anh đều khắc ghi trong lòng.
"Anh không cần nói nữa, anh vốn không không để ý đến những lời em đã nói." Tiểu Đào gần như tuyệt vọng nhìn về phía trước. Trong ánh mắt cô không có chút gì tức giận, rồi lại có vài phần xót thương ai oán.
"Em cầu xin anh rồi, anh đừng nói hồ đồ ở đây nữa được không? Chúng ta quay về như trước kia là được rồi." Tiểu Đào lại vừa khóc vừa khẩn cầu Kiều Phong.
Nhưng chỉ có chính Kiều Phong hiểu rõ rằng hai người họ đã không quay lại như trước kia nữa rồi. Vì vậy anh lựa chọn trầm mặc.
"Có phải vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia không?" Tiểu Đào chất vấn.
Kiều Phong trầm mặc, anh ngầm thừa nhận.
"Em đã biết là do em quá tốt bụng mà. Lúc em nhìn thấy hai người các anh ôm nhau thì em đã biết chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của em."
Tiểu Đào liều mạng dùng tay lắc đầu mình. Cả người cô gần như sắp sụp đổ rồi.
"Tất cả người trên thế giới này đều đang bắt nạt tôi. Nếu như các người đã không để ý đến tôi, vậy thì tôi sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa. Anh thế mà lại do dự không quyết, vậy thì để em giúp anh quyết định là được. Em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh."
Nói đến đây thì Tiểu Đào trực tiếp đạp một chân ra ngoài cửa sổ, cô muốn thả người nhảy xuống từ nơi này. Nhưng vào lúc cô đang muốn nhảy xuống thì Kiều Phong lại xông qua nắm chặt tay cô.
"Em đừng hành động thiếu suy nghĩ." Người phụ nữ trước mắt này thực sự quá cực đoan rồi, anh phải bảo vệ cô cẩn thận. Có lẽ do thời gian vừa qua cô đã phải chịu quá nhiều đả kích rồi, trái tim nhỏ yếu của cô vốn không thể nào chịu đựng nổi. Mà bản thân mình lại vào lúc này nói với cô những lời như vậy! Anh thật sự quá đáng rồi.
"Xin lỗi. Anh không nên nói với em những lời như vậy. Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa." Sau khi Kiều Phong nói xong thì kéo Tiểu Đào lên. Nhưng Tiểu Đào lại lộ ra dáng vẻ không còn gì luyến tiếc nữa.
"Anh kéo em lên làm gì, dù sao thì anh cũng không thích em. Anh sớm đã thích người khác rồi. Nếu anh đã không thích em nữa, vậy thì em sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa?" Tiểu Đào cười lạnh. Cô giống như một con rối nhìn về phương xa. Trong mắt người khác thì cô bây giờ là một biểu hiện của tinh thần sụp đổ.
Nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Tiểu Đào thì trong lòng Kiều Phong rất đau. Nhưng anh thật sự không có cách nào quấy rầy cô.
Anh chỉ có thể yên lặng ôm lấy người Tiểu Đào. Anh rất sợ cô lại nói gì hồ đồ hoặc lại xúc động chạy đến bên cửa sổ tự sát.
"Anh đừng lo cho tôi nữa, anh đi mau cho tôi! Các người không có ai tốt cả, tôi sẽ không tin tưởng bất kỳ ai trong các người nữa! Một mình tôi cũng có thể sống tốt." Tiểu Đào kích động nói những lời này. Thần trí của cô sớm đã không còn thanh tỉnh nữa.
Cô bắt đầu liều mạng vùng vẫy, giống như chống cự với tất cả những gì trên thế giới này.
Tiểu Đào cuối cùng vì thể lực không đủ mà đã hôn mê rồi. Cô dường như tự dằn vặt mình đến mức trái tim cũng sắp vỡ thành từng mảnh. Anh chưa bao giờ thấy một Tiểu Đào đáng sợ như vậy, chẳng lẽ bản thân mình thực sự đã tổn thương cô rồi?
Kiều Phong thấy áy náy, nhưng anh lại không có cách nào thay đổi tất cả bây giờ. Vì anh không thể nào sống ngược với trái tim mình mà ở bên cô.
Nếu như là trước đây thì có lẽ anh sẽ mơ màng mà ở bên cô, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Anh đã hiểu rõ trái tim mình rồi. Một anh như này, nếu như ở bên Tiểu Đào thì cũng chỉ càng tổn thương cô hơn thôi. Nhưng nhìn thấy dáng người mệt nhọc của Tiểu Đào tiều tụy nằm trên giường, hơn nữa hai tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Dường như chỉ sợ anh sẽ rời khỏi cô vậy! Dáng vẻ này của cô thật sự quá thiếu cảm giác an toàn.
Anh phải đợi Tiểu Đào bình tĩnh lại rồi tìm cơ hội thích hợp khác mới có thể nói với cô nhưng chuyện này. Nếu không, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng.
Kiều Phong tin tưởng anh nhất định cố gắng làm tốt được mọi thứ.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Đào thì anh mới cẩn thận đi khóa cửa sổ lại. Vì anh rất sợ cô sẽ lại làm ra chuyện điên cuồng lần nữa.
Trong lòng anh rất sợ, đồng thời lại có cảm giác buồn phiền không nói nên lời. Lúc anh bước ra khỏi cửa lại nhìn thấy Tiêu Mộc Diên.
Từ lúc anh nhìn thấy người con gái này thì trong lòng anh có cảm giác bình yên kỳ lạ, giống như có ma lực có thể vỗ về cảm xúc của anh vậy.
"Tình huống của Tiểu Đào như thế nào rồi?" Tiêu Mộc Diên hơi lo lắng hỏi.
"Hai người chúng ta đổi nơi khác nói chuyện." Kiều Phong sâu kín mà quay đầu nhìn, rồi bèn nói với cô một câu như vậy.
Tiêu Mộc Diên gật đầu, cũng không nói nhiều chỉ trực tiếp đi theo anh ra ngoài.
Nhưng không ngờ rằng sau khi ra ngoài thì hai người lại thoáng chốc yên lặng. Vào lúc Tiêu Mộc Diên đang muốn mở miệng nói thì Kiều Phong lại nhanh hơn cô một bước.
"Tình huống của Tiểu Đào không quá lạc quan. Mọi chuyện xảy ra gần đây khiến cô ấy gần như sụp đổ. Cả người cô ấy bây giờ đều không tốt, cảm xúc cũng không quá ổn định. Vì vậy hiện tại không thích hợp gặp em. Nhưng em cũng không cần tự trách, những chuyện này cũng không phải do em tạo ra."
Lúc Kiều Phong nói đến đây thì nhìn thấy vẻ mặt chán nản mất mát của Tiêu Mộc Diên, vì vậy vội vàng an ủi cô.
Tiêu Mộc Diên nghe thấy lời này xong thì cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm. Cô không ngờ rằng thái độ của Kiều Phong với cô lại thay đổi 180 độ như vậy.