Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 799: Quỳ gối ở cửa

Tiêu Mộc Diên vô cùng sốt ruột, mắt thấy viện trưởng không kiên nhẫn sắp đi ra khỏi cửa phòng làm việc, cho nên cô lại đuổi theo.

Lúc này cô cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, trực tiếp xông ra ôm lấy đùi viện trưởng.

“Viện trưởng, tôi xin bà, bà cho tôi một cơ hội như vậy thôi, bà bảo tôi làm cái gì tôi đều có thể đi làm, bà sẽ có thêm một người giúp việc miễn phí, như vậy có gì không tốt đâu chứ?” Cô đã lùi để tiến như vậy rồi, vì sao viện trưởng cứ không muốn cho mình cơ hội?

Viên trưởng càng vô cùng phiền chán hơn, sao bà ta có thể cho cô gái trước mắt này cơ hội chứ, cô gái này chỉ biết cướp đi đàn ông của con gái bà ta, bà ta chỉ ước gì cô lập tức biến mất trước mặt mình.

Vì thế viện trưởng hít thật sâu một hơi, sau đó dùng giọng điệu cảnh cáo mở miệng nói: “Tôi nói với cô một lần cuối cùng, dù thế nào cô nhi viện chúng tôi chính là sẽ không cần cô, cho nên cô cứ trực tiếp hết hy vọng đi, tôi cũng không muốn cô ở bên này làm phiền chúng tôi.”

Giọng điệu nói chuyện của viện trưởng vô cùng kiên quyết. Hoàn toàn không giữ lại một chút đường sống, vậy cô nên làm thế nào cho đúng, vì cô không cam lòng cứ thế này.

“Lời tôi muốn nói với cô đã đến đây rồi, bản thân cô tự giải quyết cho tốt đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, coi như tôi xin cô, cô đừng ở bên này làm phiền chúng tôi nữa.”

Tiêu Mộc Diên tuyệt đối không ngờ tới, viện trưởng thế nhưng vẫn dùng thái độ như vậy để nói chuyện với mình, còn đau khổ cầu xin mình thế này, giống như mình thật sự là một khách không mời mà đến rất đáng sợ vậy.

“Nhưng tôi thật sự sẽ không làm phiền mọi người mà, bà muốn tôi làm cái gì, chuyện gì tôi cũng sẽ chịu, chỉ muôsn mọi người cho tôi ở lại, bà bảo tôi làm cái gì cũng được. Cuối cùng muốn tôi làm thế nào, bà mới có thể chịu cho tôi ở lại cô nhi viện?” Bây giờ Tiêu Mộc Diên thật sự là bất chấp tất cả rồi.

“Cho dù nói cái gì cũng không được, vì tôi nhìn thấy cô đã cảm thấy phiền chán, cho nên tôi cầu xin cô nhanh nhanh biến mất trước mặt chúng tôi đi.”

Song ngay lúc này, viện trưởng lại không kiên nhẫn đẩy thân thể của Tiêu Mộc Diên ra.

Cả người Tiêu Mộc Diên bất lực ngồi tê liệt trên mặt đất, có chút tuyệt vọng đến sắp khóc ra, nhưng cô biết, bây giờ đã không phải lúc mình yếu đuối nữa, vì cô nhất định phải nghĩ cách để mình ở lại, nếu không, cả đời cô mãi mãi cũng không thể tìm về Thịnh Trình Việt, cô hy vọng mình có thể ở lại bên cạnh Thịnh Trình Việt, cô phải ở lại đây, nói cách khác, cô thật sự không còn chút cơ hội nào rồi, cho nên cô lại đuổi theo viện trưởng ra ngoài.

“Cô gái người phụ nữ này sao cứ âm hồn bất tán thế? Mục đích cô ở lại đây là cái gì? Tôi biết thật ra cô không có ý tốt, chẳng lẽ cô không thể đại phát từ bi buông tha cho chúng tôi sao? Cô có thể đi tìm những nơi có tiền có thế kia, vì sao nhất định phải cố tình làm phiền cô nhi viện chúng tôi không tha chứ?” Thật sự cả người viện trưởng kia đều sắp sụp đổ rồi, bà ta chưa từng gặp cô gái nào khó chơi như vậy, nên làm thế nào mới có thể đuổi cô đi đây?

Sau khi bọn họ đi ra khỏi viện, viện trưởng lại nhẫn tâm nói những lời này: “Tôi cảnh cáo cô, đừng đi theo tôi nữa, tôi còn phải đi làm việc, tôi còn phải đi chăm sóc người của cô nhi viện nữa, không rảnh lãng phí thời gian ở đây với cô, tôi biết cô có rất nhiều thời gian có thể lãng phí, nhưng tôi không có nhiều thời gian như vậy để chơi đùa với cô, cô muốn theo đuổi đàn ông cô cứ đi theo đuổi, theo đuổi không được cũng đừng đến bên này xin tôi, tóm lại tôi xin cô đừng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của tôi nữa.”

Viện trưởng này nói chuyện vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng đẩy mạnh cô vào vực thẳm tuyệt vọng.

Tiêu Mộc Diên cũng biết mình không nên tiếp tục quấn quýt đuổi theo bà ta mãi không buông nữa, nhưng cô sẽ không vì vậy buông tha: “Cho dù bà nói gì tôi cũng sẽ không rời đi, hơn nữa, bà chỉ cần để tôi ở lại đây, bảo tôi làm gì cũng được, chẳng lẽ các người không cần một người hầu có thể sai khiến sao?”

“Cô cần gì phải thế chứ?” Viện trưởng bắt đầu thật sự không đành lòng nhìn cái dáng vẻ này của cô gái, nếu không phải vì con gái mình, chắc chắn bà ta sẽ giữ cô lại, nhưng bây giờ vì hạnh phúc của con gái, bà ta nhất định phải kiên quyết từ chối cô gái trước mắt này, nếu không, thật sự sẽ bị thừa cơ lợi dụng, nhìn nghị lực của cô bây giờ, nếu lấy nghị lực này để theo đuổi Kiều Phong, nói không chừng Kiều Phong sẽ rất dễ mềm lòng.

Hơn nữa bây giờ nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô, thật sự giống như là đang diễn kịch vậy.

“Cô đừng đi theo tôi nữa.” Viện trưởng nói xong thì muốn bước nhanh chạy khỏi hiện trường.

“Nếu bà không đồng ý tôi, tôi sẽ quỳ gối ở đây không đứng dậy.” Tiêu Mộc Diên trực tiếp quỳ gối trước cửa cô nhi viện, không nhúc nhích dù là một chút.

“Nếu cô muốn quỳ ở đây, tôi cũng không còn cách nào, cô thích thì làm đi.” Sau khi viện trưởng để lại một câu như vậy thì hoàn toàn biến mất trong phạm vi tầm mắt của Tiêu Mộc Diên.

Tuy Tiêu Mộc Diên cảm thấy rất bất lực, nhưng trước mắt dường như chỉ còn lại cách này thôi, cô nhất định phải có được cái gật đầu của viện trưởng, nếu không, cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Kiều Phong, cô muốn đương nhiên ở lại bên cạnh Kiều Phong.

Trong lòng có một suy nghĩ mạnh mẽ nói với mình, nhất định không thể từ bỏ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải tiếp tục kiên trì.

Thịnh Trình Việt, cho dù xảy ra chuyện gì, vì anh, em nhất định sẽ kiên trì, dù sao trước đây Thịnh Trình Việc làm nhiều chuyện như vậy vì cô, bây giờ cô cũng nên trả giá vì anh rồi.

“Vì sao người kia lại quỳ gối ở đó như kẻ ngốc vậy?”

“Đúng rồi, dáng vẻ của chị gái kia thật xinh đẹp, chúng ta có cần đi qua đỡ chị ấy dậy không?”

“......”

Mấy đứa trẻ đang thảo luận sôi nổi.

Lúc này Tiểu Đào cũng đã nhìn thấy, vì tất cả ánh mắt của bọn nhỏ đều tập trung ở chỗ cửa viện, cô ta thấy rõ, người kia chính là Tiêu Mộc Diên.

Sao cô lại ở đó?

Tiểu Đào lại nhìn thoáng qua Kiều Phong, Kiều Phong vẫn là dáng vẻ không tập trung, nhưng ánh mắt của anh hoàn toàn tập trung trên người Tiêu Mộc Diên.

Thật sự cô ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra không thích hợp trên mặt anh, dường như anh muốn lập tức đi đến bên cạnh cô gái kia, nhưng anh lại siết chặt nắm tay của mình, giống như đang chịu đựng gì đó.

Chẳng lẽ anh đang kiềm chế mình sao? Thật ra trong lòng anh rất lo lắng cho cô gái kia đúng không? Trong lòng Tiểu Đào đột nhiên hiện lên một suy nghĩ như vậy.

“Có cần em đi qua hỏi cô ấy một chút không, vì sao cô ấy lại quỳ gối ở cửa, lỡ như có xe chạy ngang qua, cô ấy sẽ rất nguy hiểm.” Tiểu Đào đi đến trước mặt Kiều Phong, sau đó mở miệng nói với anh.

Tiểu Đào nói những lời này cũng có lý, vì bây giờ Tiêu Mộc Diên đang quỳ ở cửa cô nhi viện, ngoài cửa là một con đường lớn, hơn nữa đường lớn kia là một ngã tư, còn không có đèn giao thông, nếu đột nhiên tùy tiện có xe tới đây mà không nhìn kỹ, cô thật sự sẽ gặp nguy hiểm.