Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 796: Từ chối yêu cầu của cô

"Phong..." Tiểu Đào đứng ở phía sau Kiều Phong và hét tên anh vài lần, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không có chút phản ứng gì.

Đến khi Tiểu Đào đi đến trước mặt và huơ huơ tay trước mặt Kiều Phong, anh mới hoàn hồn lại, chợt hiểu ra và cố che giấu sự bất thường của mình: "Sao vậy?"

"Em muốn hỏi anh là tại sao cả ngày nay anh trông như người mất trí vậy?" Trước đây anh ấy cũng không như vậy. Chẳng lẽ hôm nay khi Kiều Phong đi tìm người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt ư?

Kiều Phong mỉm cười: "Tiểu Đào, anh chỉ đang nghĩ về một số vấn đề mà thôi, nên không có gì cả."

Anh nói rất hời hợt, nhưng Tiểu Đào lại để từng câu từng chữ anh nói vào lòng. Chẳng lẽ anh đang nghĩ đến người phụ nữ đó sao ư?

Từ khi nào mà người phụ nữ đó đã bắt đầu chiếm cứ tâm trí của anh rồi?

"Phong, gần đây em cảm thấy hơi buồn bực, hay là chúng ta đi du lịch một chuyến đi!" Tiểu Đào nhớ lại những gì viện trưởng đã nói với mình trước đó, vì vậy trong đầu đột nhiên nảy lên ý tưởng này, chỉ cần hai người bọn cô đi du lịch cùng nhau một chuyến, tình cảm chắc chắn sẽ tăng vượt bậc. Bởi vì cô cảm thấy tỉnh cảm giữa họ như đang dậm chân tại chỗ, và như không thể vượt qua ranh giới. Cô thực sự, thực sự rất muốn biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.

Tiểu Đào nhìn anh một cách đầy mong đợi, kết quả Kiều Phong lại thốt ra một câu: "Trong thời gian gần đây vẫn chưa thể đi du lịch. Bởi vì thỉnh thoảng đầu anh rất đau đớn, đến lúc đi du lịch, anh sợ sẽ xảy ra bất trắc, vậy nên đợi thêm một thời gian nữa rồi anh đi cùng em có được không?"

Sau khi nghe những lời này, trong lòng Tiểu Đào tự nhiên nảy lên một sự mất mát chân chính. Nhưng nghe anh phân tích như vậy cũng có lý, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

"Em biết rồi, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt trước đi, tới lúc đó chúng ta hẳn đi." Tiểu Đào nghĩ thông suốt bèn nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, rồi tung tăng đi sang bên khác, nhưng khi qua khúc cua, cô ta vẫn không nhịn được nữa mà lộ ra động tác mếu máo.

Vì đây là lần đầu tiên Kiều Phong từ chối cô không chút do dự. Trước đây anh rất cưng cô, cô muốn gì đều được và hoàn toàn nghe theo cô, nhưng bây giờ anh dường như đã có chủ kiến của mình. Hay chỉ là do cô nghĩ nhiều?

Vì vậy, trong cô nhi viện ngày hôm nay, cả hai đều rầu rĩ không vui.

Khi Kiều Phong nhìn vào bóng lưng rời đi của Tiểu Đào, trong lòng anh nảy lên chút áy náy. Bởi vì anh không ngờ rằng mình cứ thế mà từ chối yêu cầu của Tiểu Đào.

Một điều mà anh không muốn thừa nhận đó là có thể tiếp tục, vì anh không muốn mình cách người phụ nữ Tiêu Mộc Diên ấy quá xa. Anh thậm chí còn có ý muốn quay về tìm cô. Anh sợ hãi trước ý nghĩ của mình.

Rốt cuộc người phụ nữ đó đã dùng phép thuật gì với anh? Vì sao bây giờ khi anh vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ toàn là cô ấy. Trong lòng anh rất bối rối, rất đau khổ. Anh rất ghét cảm xúc này, nhưng anh không thể kiểm soát nó.

Anh vốn dĩ là dùng tay xoa huyệt Thái Dương của mình. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bể đầu sứt trán, thậm chí còn có chút luống cuống.

Sân đã ở ngay trước mặt anh.

"Gần đây cậu đã trải qua những chuyện gì? Chuyện đã xảy ra như thế nào? Trước đó thảo luận cũng là tốt, thuốc tôi đã chuẩn bị cho cậu, cậu nhớ uống đúng giờ."

Viện trưởng lấy thuốc đặt lên bàn trước mặt anh ấy rồi đi về phía trước, khi đi được một nửa bèn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu: "Cậu nhớ uống thuốc đấy."

Sau khi dặn dò xong câu này, viện trưởng mới vội vàng rời đi.

Kiều Phong cầm chặt thuốc trong tay và bắt đầu từ từ suy tư...

Ở một bên khác.

Tiêu Mộc Diên vô cùng yên phận nằm trên giường và không nhúc nhích, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy l*иg ngực cô hơi phập phồng, hô hấp có vẻ hơi yếu.

An Sâm thậm chí còn hơi hấp tấp kéo bác sĩ ra khỏi phòng: "Nói nhanh chút, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải cô ấy đã tỉnh lại rồi à? Chẳng phải tỉnh lại có nghĩa là đã ổn rồi hả? Tại sao bây giờ vẫn còn nằm trên giường?"

"Tổng Giám đốc An đừng gấp, việc này cũng không quá đáng lo. Lần này cô ấy chỉ là ngủ thϊếp đi. Gần đây quá mệt mỏi nên mới ngủ thϊếp đi. Tôi cũng có thể đảm bảo rằng cô ấy thực sự đã ổn." Mấy ngày nay bác sĩ sợ tới mức sắp hồn bay phách lạc vì những lời chất vấn hung ác của An Sâm. Nỗi lo lắng sợ hãi mà ông đã chịu mấy năm nay cộng lại cũng không bằng mấy ngày nay, nhưng ông thấy được một điều đó là người đàn ông này rất quan tâm tới người phụ nữ kia.

Chỉ cần người phụ nữ kia có chút biến động, anh ta đều cực kỳ lo lắng. Dáng vẻ quan tâm và an ủi này cũng khiến một người đàn ông như ông có chút hâm mộ.

"Tốt nhất là ông nhớ kỹ những gì ông nói bây giờ, bằng không thì ông cũng biết kết quả thế nào."

An Sâm nói bằng giọng cảnh cáo, sau khi dữ dằn thốt ra một câu như vậy thì đi vào phòng, vừa vào phòng anh ta đã lập tức như biến thành một người khác, ánh mắt đầy dịu dàng, anh ta cẩn thận bước tới trước mặt cô và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Anh biết gần đây em rất mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, dù sao anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Anh ta nói xong câu đó rồi để lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho cô và định rời đi, kết quả ngay lúc này anh ta nghe thấy giọng nói của Tiêu Mộc Diên.

"An Sâm."

Sau khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé như vậy, trong lòng An Sâm tràn đầy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên anh một cách nghiêm túc như vậy. Anh ta không nhịn được mà lập tức xoay đầu lại và hơi kích động nhìn Tiêu Mộc Diên.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, có chuyện gì cứ nói với anh, hay em muốn anh đi gọi bác sĩ tới ngay, có khó chịu chỗ nào không?" An Sâm vừa căng thẳng là nói liên tục.

Tiêu Mộc Diên chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: "Thực ra em nghe thấy tình hình cũng không như anh tưởng tưởng, anh đừng coi em như một con búp bê gốm để bảo vệ em nữa. Anh có thể đưa em tới cô nhi viện Thánh Tâm không?"

Khi nghe thấy Tiêu Mộc Diên nói câu này, An Sâm lập tức thay đổi sắc mặc, hai mắt anh ta cũng tối đi.

"Sức khỏe của em bây giờ đã thế mà vẫn muốn đi tìm người đàn ông đó à? Em cảm thấy anh ta làm tổn thương em chưa đủ sao? Người đàn ông đó cũng không phải Thịnh Trình Việt, em vẫn chê mình chưa chịu khổ đủ ư?"

Từng câu từng chữ trong lời nói của An Sâm đều xen lẫn sự tức giận mãnh liệt, Tiêu Mộc Diên hẳn đã quên rằng vì cái tên Kiều Phong đó đã khiến cô ngất xỉu một lần nữa. Nhưng cũng chính nhờ Kiều Phong nên mới có thể làm cô tỉnh lại. Coi như là Kiều Phong lấy công chuộc tội, bằng không anh chắc chắn sẽ tìm Kiều Phong tính sổ.