Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 792: Giấu diếm

“Nói đi, cô có chuyện gì lén lút muốn lừa tôi?”

Một câu đơn giản cũng bị Kiều Phong nói ra đầy sát khí, giọng điệu gây sự của anh ta khiến viện trưởng sợ tới nỗi run run, cô ta không ngờ người đàn ông này thế mà có khí tràng mạnh mẽ như vậy.

Vì thế cố ta chỉ có thể che miệng bật khóc: “Thật ra tất cả những gì tôi làm là vì Tiểu Đào.”

Đối mắt Kiều Phong vốn lạnh như băng, sau khi nghe cái tên Tiểu Đào, thoáng chốc đã dịu lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tối tăm.

“Nói rõ ràng chút đi.” Kiều Phong mở miệng nói, giọng điệu bình thản hơn vừa rồi không ít.

Viện trưởng thấy phản ứng của anh ta, đôi mắt đỏ hồng cố gắng suy nghĩ, nói: “Bởi vì người phụ nữ kia hình như vẫn dây dưa với anh, gì mà một khóc hai làm ầm ĩ ba thắt cổ, tôi chỉ sợ anh sẽ bị người phụ nữ đó quyến rũ, như vậy Tiểu Đào của tôi phải như thế nào cho phải?”

Viện trưởng nói lời ấy thật ra cũng là lời chân tình, nên khó tránh khỏi biểu lộ chân thật trước mặt Kiều Phong, nhìn dáng vẻ cô ta bi thương như thế, anh cũng không khó xử cô nữa, nhưng anh ta không thể không suy nghĩ sâu xa, nếu sự thật chỉ đơn giản như vậy, thì cô ta không cần liên can lớn như thế. Nhưng anh ta cảm thấy viện trưởng muốn giấu chuyện bí ẩn động trời nào đó.

Rốt cuộc trên người cô ta giấu bí mật gì, mà cuối cùng anh ta có nên đồng ý đi cứu người phụ nữ kia không?

Sau khi thấy chiêu dùng được, viện trưởng tiếp tục thêm mắm dặm muối nói nốt: “Tôi cũng không muốn thành cái dạng này, thật ra tôi chỉ muốn cho quyết tâm của anh chắc chắn hơn chút, không ngờ anh đi gặp người phụ nữ kia, bởi tôi không muốn để người con gái của tôi bỏ qua hạnh phúc.”

Viện trưởng nói toàn bộ những lời ấy đều là lời tâm huyết.

“Trước đóngười phụ nữ kia đã năm lần bảy lượt cảnh cáo tôi, cô ta còn chạy tới văn phòng tôi náo loạn một lần, may là tôi nhanh nhẹn mới đúng lúc thoát được.” Viện trưởng nói nửa thật nửa giả, bởi chỉ có cách ấy mới có thể khiến người ta lẫn lộn

Nói như thế xong, Kiều Phong hẳn là không biết cuối cùng anh ta muốn làm gì.

Kiều Phong đau khổ cau mày, vì sao viện trưởng luôn muốn trăm phương nghìn kế ngăn cản anh ta cứu người phụ nữ kia?

Nhìn dáng vẻ anh ta cau mày, viện trưởng lại sắm vai hình tượng nhà từ thiện vĩ đại: “Thật ra tôi cũng phát hiện ra tôi sai rồi, tôi không nên vì tư dục bản thân mà làm chuyện xúc động như thế này, may rằng vụ cháy lần này không có ai bị thương, nếu không tôi xấu hổ không thôi, mà bây giờ tôi cùng thông suốt, anh đi cứu cô ấy đi.”

Người phụ nữ này bây giờ lại giựt dây anh ra đi cứu người, là lương tâm trỗi dậy ư?”

Kiều Phong hơi kinh ngạc nhìn cô ta, người ta nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn trèo tường, đúng là thế thật, anh ta thậm chí không cân nhắc được người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng anh ta cũng không muốn cân nhắc.

“Anh đừng dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhìn tôi, tôi hồi trước là luẩn quẩn trong lòng thôi, bây giờ nghĩ thông suốt cảm thấy bình thường lại rồi, cũng không gây chuyện nữa, anh đừng để ý nhiều thế, dù sao bên cạnh tôi cũng không có chuyện gì, anh đi cứu người thôi, không phải chuyện lớn.” Viện trưởng nói xong, lại là dáng vẻ hối lỗi, sau đó thuận tiện làm thế tay cầu nguyện.

Kiều Phong rơi vào suy nghĩ, căn bản không để cử chỉ hành động của viện trưởng vào trong mắt, bởi trong đầu anh ra hiện lên tất cả là dáng vẻ Tiêu Mộc Diên, không biết tình trạng của cô bây giờ thế nào rồi?

Chết tiệt. Anh ta đột nhiên phát hiện anh ta hình như đang quan tâm người phụ nữ bên cạnh.

Chắc là lỗi giác của anh ta, anh ta không thích cảm giác bị người khác chi phối, nên mới phải cố gắng bình tĩnh lại, bây giờ trong đầu anh ta hiện ra dáng vẻ người phụ nữ kia, anh ta vội vàng đi vào nhà vệ sinh002E

Viện trưởng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sao mới nói được một nửa, Kiều Phong đột nhiên chạy rồi, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra điều gì rồi? Không đúng, rõ ràng vừa rồi cô ta diễn như thế, theo lý mà nói, anh ta không nên nghi ngờ mới đúng.

Thật ra Kiều Phong không có cách nào kiềm chế du͙© vọиɠ trong nội tâm mình, anh ta không thể không thừa nhận, thật ra nội tâm anh ta muốn đi gặp Tiêu Mộc Diên, nhưng không biết vì sao anh ta thấy người đàn ông và người phụ nữ kia, anh ta không kiềm chế được nói lời cuồng vọng, anh ta có một loại cảm giác phẫn nộ bất chợt, dường như bị áp lực đã lâu, anh ta như núi lửa muốn bùng nổ, nhưng lại không tìm được điểm bùng nổ, nên thuận tiện coi họ thành nơi trút giận, gần đây tâm trạng anh ta luôn thất thường.

Dường như sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, anh ta chưa từng có ngày an ổn.

Anh nghĩ không ra, vì sao người phụ nữ đó có thể tác động tới tình cảm của anh ta, bởi người anh ta thích là Tiểu Đào mới đúng, nhất định là người phụ nữ đó ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, chuyện sẽ mau chóng trôi qua thôi, nên bây giờ anh trực tiếp mở nước lạnh, để nước xối lên đầu mình, để anh nhanh chóng tỉnh táo lại.

Ngày hôm sau, An Sâm lo lắng đi tới đi lui trong phòng, nhưng lại nghe có người tới báo nói ngày hôm qua cô nhi viện Thánh Tâm cháy.

“Đêm qua cô nhi viện cháy?” Anh ta rõ ràng không có phóng hỏa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? An Sâm bối rối, bởi ngày hôm qua sau khi anh bỏ lại câu nói ác độc đi về, anh ta ngay lập tức hối hận, nhưng bây giờ anh ta không thể kéo mặt đi tìm Kiều Phong được, bởi anh ta biết như vậy chung quy không làm được chuyện gì, Kiều Phong còn quật cường hơn Thịnh Thế, điểm này họ khá giống nhau.

Tiêu Mộc Diên nằm trên giường như búp bê rối gỗ mất linh hồn, lẳng lặng nhắm mắt, như đang ngủ, An Sâm thật sự sợ Tiêu Mộc Diên từ nay về sau ngủ giấc dài không dậy nổi, trở thành người sống đời sống thực vật.

“Tiểu Diên, em có nghe thấy anh nói chuyện không? Em không phải đã đồng ý cho chúng tôi một cơ hội đó ư? Bây giờ em sao có thể lật lọng? Nếu em không sống ở thế giới này, anh còn sống có ý nghĩa gì?” An Sâm lải nhải nói bên tai cô, hai tay nắm chặt tay cô, sau đó anh ta đặt tay cô bên môi.

“Vì sao em không nghe lời anh nói, chẳng lẽ, trong mắt em chỉ có Thịnh Trình Việt thôi ư?”

Lúc An Sâm nói lời ấy, trong lòng rất đau thương, thậm chí anh không có cách nào, chấp nhận chuyện như vậy.

Nhưng anh không ngờ, vừa rồi lúc anh ta nói tới tên Thịnh Trình Việt, anh thấy hàng mi cô hơi rung, nói cách khác, cô còn dấu hiệu sống sót.

“Bác sĩ!” Anh kích động gọi một tiếng, bác sĩ từ bên ngoài đi vào, thật ra bác sĩ vẫn canh giữ ở ngoài cửa, tùy thời đợi lệnh, nếu như người phụ nữ này xảy ra chuyện, bác sĩ cũng gặp tai vạ theo.