“Đây là chuyện anh đã đồng ý với em, anh không được đổi ý đâu đấy, chúng ta ngoéo tay hứa nào, không được thay đổi.” Bây giờ, Tiểu Đào đang hớn hở như một cô bé con vậy.
Kiều Phong nhìn Tiểu Đào vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, cô bé ngốc này vẫn luôn tốt bụng như thế, chỉ là vì sao cô ấy lại có mong muốn đi xem Tiêu Mộc Diên mãnh liệt như vậy chứ? Ban nãy anh mải tức giận, quên mất lý do vì sao mình tức. Kiều Phong nghĩ lại cẩn thận những gì An Sâm nói lúc nãy, theo giọng điệu của An Sâm thì người phụ nữ kia hình như đang ở giữa làn ranh giới sống chết, chẳng lẽ thực sự rất nguy kịch sao?
Chỉ là một lát sau, anh liền phủ định suy nghĩ này.
Anh không cần phải nghĩ quá nhiều về người phụ nữ khác, chỉ cần thật tâm trân trọng cô gái đang tươi cười xán lạn trước mặt mình, chính là Tiểu Đào, là cô gái mà Kiều Phong muốn bảo vệ cả cuộc đời này.
“Phong, nếu anh đã đồng ý với em thì bây giờ đi tìm bọn họ luôn thôi.” Tiểu Đào thấy mọi chuyện đang vô cùng gấp gáp rồi.
Kiều Phong vô cùng chán ghét chuyện mình suýt buột miệng thốt ra câu đồng ý, anh không thích cảm giác này, anh cần phải ổn định suy nghĩ trong lòng mình một chút.
“Anh sẽ đi gặp cô ta, nhưng sẽ đi vào ngày mai.” Anh ta tính tìm cách chuồn trước.
Mà Tiểu Đào lại lo lắng, sốt ruột, bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm: “Cứ đà này, có thể cô gái kia không chờ nổi anh tới mà đã…”
Kiều Phong nghe Tiểu Đào nói vậy liền bắt đầu lo lắng, vì không thể không thừa nhận là chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng anh vẫn cố gắng đè ép tâm tình của mình.
“Nếu xảy ra chuyện như vậy thì chỉ có thể nói là anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh còn phải chăm sóc tụi nhỏ nữa, anh đi trước nhé.”
Tiểu Đào không ngờ Kiều Phong lại kiếm cớ đi mất, đứng một bên mà buồn bực cực kỳ. Tại sao lần nào gặp chuyện liên quan tới người phụ nữ kia, anh lại có phản ứng mạnh như vậy chứ, hơn nữa giống như người bị mắc bệnh rối loạn cảm xúc vậy. Mà những chuyện này lại là chuyện cô không thể nào làm được.
Với Tiểu Đào, Kiều Phong vĩnh viễn thuận theo chiều chuộng, còn có sự che chở khó nói rõ, giống như coi cô ấy là một búp bê sứ mong manh dễ vỡ vậy.
Phong, nếu như một ngày nào đó, anh có thể bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy với em thì tốt biết bao.
Tiểu Đào nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Phong, mở miệng nói đầy đắng chát, cho dù từ trước tới nay anh chưa từng mở miệng với với cô về chuyện này, nhưng Tiểu Đào vẫn cảm nhận được.
Tiểu Đào cảm giác như mình đang sống cùng một người máy được thiết lập sẵn. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên cạnh là cô đã rất hài lòng rồi. Tiểu Đào không yêu cầu gì nhiều, Kiều Phong giống như món quà mà trời cao ban tặng cho cô, Tiểu Đào phải thật trận trọng phần tình cảm này.
Nhưng Tiểu Đào mới đi vài bước đã gặp phải viện trưởng, cô chột dạ cúi đầu xuống.
Ngược lại, viện trưởng nhìn cô thì đầy tức giận, cô con gái này khiến cho bà không thể bớt lo mà. Thật ra lúc nãy bà ta vẫn luôn đứng quan sát ở cạnh đấy, vốn dĩ bà ta rất hài lòng với biểu hiện của Kiều Phong, nhưng từ sau khi An Sâm xông vào, mọi chuyện liền vượt qua tầm kiểm soát.
“Con nói đi, tại sao lại muốn Kiều Phong cứu người phụ nữ kia?”
Thái độ hỏi tội của viện trưởng khiến Tiểu Đào hơi sợ hãi, trước giờ cô chưa từng thấy viện trưởng cáu giận như vậy bao giờ.
“Không có ý gì cả, con cũng không cố ý muốn vậy, với lại chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được.” Tiểu Đào trả lời từng li từng tí một.
“Con có biết người phụ nữ đó thích Kiều Phong không?”
Câu này của viện trưởng quất thật mạnh lên trái tim Tiểu Đào, bởi vì trước giờ cô chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Con ấy, con vẫn quá lương thiện, nếu như con để Kiều Phong đi gặp người phụ nữ kia, không chừng Kiều Phong sẽ bị cô ta cướp mất.” Viện trưởng tiếp tục cảnh cáo cô.
Tiểu Đào nghe câu này, đột nhiên trong lòng cảm thấy như nhận được một loại uy hϊếp nào đó, nhưng cô lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều, muốn dùng tay gõ đầu mình một chút.
“Con thấy trong chuyện này mẹ nghĩ nhiều quá rồi, thật ra chuyện không như chúng ta nghĩ đâu…”
Tiểu Đào còn muốn giải thích gì đó, nhưng viện trưởng đã ngắt lời cô.
“Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, con còn cãi với mẹ làm gì, chuyện của con con tự giải quyết cho tốt đi. Nếu con còn muốn Kiều Phong đi, không chừng anh ta sẽ không về nữa, chẳng lẽ con muốn chăm nom cái cô nhi viện này một mình sao?”
Tiểu Đào nghe câu này liền vội vàng lắc đầu: “Con tin anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu.”
“Chẳng lẽ con không biết đàn ông đều rất dễ dàng thay lòng đổi dạ sao?”
“Phong không như những người khác, anh ấy rất tốt với con.” Tiều Đào mở miệng, nói như khẳng định.
“Anh ta chỉ thuận theo con mà thôi, huống hồ, anh ta đối với con tốt hơn lúc nào chứ?” Trong mắt viện trưởng, từ trước tới nay đều là con gái bà ta chăm sóc người đàn ông kia từng li từng tí một, từ sau khi anh ta xuất hiện, con gái bà ta đến cơm cũng chẳng màng, nếu không phải vì làm bạn cùng anh ta khiến con gái mình vui vẻ, bà ta mới không tốn nhiều công sức như vậy để cứu Kiều Phong, thiếu chút nữa ném cả mệnh của mình vào. Nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ có thể tiếp tục.
“Viện trưởng, thật ra chuyện không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu, anh ấy…” Tiểu Đào muốn tiếp tục cầu xin, lại bị ngắt ngang.
“Mẹ đã nói nhiều như vậy mà con không nghe, đến lúc mất người đàn ông kia thì đừng có mà ôm mẹ khóc lóc.”
Tâm trạng Tiểu Đào có chút nặng nề, nghe vậy lại càng thêm không yên lòng, sau đó lại nghĩ đến bệnh nhân đang nằm trên giường hẳn là rất nguy kịch mà cô ấy lại ở đây nghĩ lung tung như vậy, hẳn là viện trưởng nghĩ nhiều rồi.
“Viện trưởng, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ nắm chắc hạnh phúc của mình, huống hồ bây giờ anh ấy đối với con rất tốt, nếu cứ như vậy mãi thì con đã rất hài lòng rồi.” Dù sao, Kiều Phong vẫn luôn che chở cô rất cẩn thận.
Viện trưởng dùng ánh mắt tiếc hận rèn sắt không thể thành thép mà nhìn Tiểu Đào: “Nếu con đã nghĩ vậy thì mẹ cũng hết cách rồi.”
Thật ra, bà ta nói nhiều như vậy chỉ muốn ngăn cản con gái đi thuyết phục Kiều Phong mà thôi, không ngờ con gái lại nghĩ nghiêm trọng như vậy, còn nói giúp đối phương, rốt cuộc con bé có biết người phụ nữ kia là tình địch không hả? Nếu con bé không biết cách bảo vệ hạnh phúc của mình thì bà đành giúp một tay vậy.
Bà ta không thể để con gái dẫm vào vết xe đổ của mình năm đó, một số thời điểm phải nhẫn tâm sử dụng một chút thủ đoạn mới có thể trói chặt đàn ông vào bên cạnh mình, dù sao thì con gái bà ta vẫn còn rất trẻ, không hiểu rõ những hiểm ác của xã hội. Vậy thì để con bé giữ nguyên sự trong sáng của mình, cả đời vui vẻ đi, tất cả những chuyện còn lại, bà ta sẽ giúp con gái mình làm tốt.