Sau khi nghe anh nói lời cam đoan hùng hồn như vậy, trên mặt Tiêu Mộc Diên lướt qua một nụ cười khinh thường: "Đừng ở đây nói chuyện hoang đường lừa gạt người khác, giữa hai chúng ta sẽ không có tương lai."
"Anh biết em bây giờ chưa có niềm tin, nhưng để một đoạn thời gian nữa, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh. Anh không cần em lập tức yêu anh, nhưng cũng không hi vọng em từ bỏ, ít nhất là cho chúng ta một cơ hội, cho anh và cả cho em một cơ hội mới để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cho dù em muốn đến nơi nào, muốn đi đâu cũng được, nếu em muốn, anh có thể chấp nhận con của em, xem chúng là con của mình."
An Sâm liên tục nói những lời thâm tình, nói thật, những lời này khiến người khác rất xúc động, nếu đổi lại trước kia, nói không chừng Tiêu Mộc Diên đã cảm động mà đồng ý, bởi vì rất khó để tìm được một người đàn ông tốt có thể tin tưởng để giao phó bản thân mình cả đời.
Nhưng hiện tại, những thứ tốt đẹp này đều không thuộc về cô, bên cạnh cô chỉ còn lại oán hận và đau khổ.
"Rốt cuộc anh có biết tôi là loại phụ nữ gì không? Vì sao lại chung tình với tôi như vậy?" Tiêu Mộc Diên nghĩ không ra, trên thế giới này lại có người ngốc như vậy, nói nhiều lời ngu ngốc đó với cô, lại còn làm nhiều chuyện đảm bảo và hứa hẹn, hơn nữa bây giờ trạng thái của anh như vậy, có thể là năm đó bị so sánh với Thịnh Trình Việt, nhưng sao cô lại đột nhiên nghĩ tới Thịnh Trình Việt chứ.
Đúng vậy, cô không thể! Thiếu chút nữa là cô bị người đàn ông trước mắt này làm cho cảm động, thiếu chút nữa là đắm chìm vào, sao cô có thể làm chuyện phản bội Thịnh Trình Việt được, mặc kệ hiện tại Thịnh Trình Việt đang ở đâu, chuyện quan trọng nhất là phải tìm được anh. Cô không thể lãng phí thời gian ở đây, cô cần phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, tuy rằng cô cũng không biết mình phải làm gì kế tiếp.
Nếu người đàn ông trước mắt này cam tâm tình nguyện muốn giúp cô như thế, vậy thì cô sẽ cho anh một cơ hội để giúp đỡ nhau.
"Vậy anh cho tôi một thời gian đi." Bởi vì trải qua chuyện vừa rồi, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, cần một thời gian để chữa trị một chút, nếu không, cô cảm thấy mình sẽ điên mất, cô vẫn không muốn bản thân mình nhanh chóng tiến vào trạng thái điên cuồng.
Nghe Tiêu Mộc Diên nói như vậy, cả người An Sâm trở nên vui vẻ hào hứng, bởi vì anh chưa từng được Tiêu Mộc Diên hứa hẹn điều gì, nhưng lúc này, rốt cuộc cô cùng đồng ý rồi, anh có thể không vui vẻ sao?
"Em biết không? Đây là chuyện vui nhất mà anh từng nghe từ trước đến nay." Bây giờ An Sâm thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Một lúc sau, Tiêu Mộc Diện lại lộ ra dáng vẻ tâm sự nặng nề, thoạt nhìn buồn bã không thôi, trên mặt còn có nỗi buồn không nói nên lời.
An Sâm rất đau lòng, đồng thời cũng chán ghét sự bất lực của mình.
Vì thế anh đi qua, nắm chặt tay Tiêu Mộc Diên: "Anh biết bây giờ em cảm thấy rất đau khổ, trong lòng rối rắm, bởi vì xảy ra nhiều chuyện như vậy thật sự là một đả kích quá lớn đối với em, nhưng em hãy tin anh có thể giải quyết từng chuyện một, chỉ cần em ở bên cạnh, anh chính là một người mạnh mẽ, cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ giúp em, cho nên em không cần sợ hãi."
An Sâm nói xong thì ôm Tiêu Mộc Diên vào lòng. Trên người cô có mùi hương nhàn nhạt của hoa bách hợp, làm cho người khác cảm thấy thoải mái.
An Sâm rất thích mùi hương này trên người cô, có lẽ nó cũng đủ khiến anh đắm chìm, chết mê chết mệt.
Hơn nữa, bây giờ trong lòng anh có một loại kích động không nói nên lời, bởi vì Tiêu Mộc Diên không còn chán ghét bản thân nữa, có lẽ cô đã hiểu rõ lòng mình, quyết định cho nhau một cơ hội.
Bởi vì thân thể quá yếu ớt, Tiêu Mộc Diên nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Anh biết hiện tại Tiêu Mộc Diên không thể chịu đựng được một chút gió thổi mưa rơi, cho nên, anh phải hoàn toàn tỉnh táo, không thể để cô chịu tổn thương chút nào.
Qua vài ngày bác sĩ điều trị, bệnh tình của Tiêu Mộc Diên cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp, nguyên nhân không phải do cơ thể cô có quá nhiều vết thương, mà là do tâm lý, cho nên muốn muốn khỏe lên, còn cần một thời gian nữa.
Những lời này đều là bác sĩ dặn dò An Sâm.
An Sâm cũng không làm khó bác sĩ, bởi vì hiện tại anh đang dồn toàn bộ sự chú ý lên người Tiêu Mộc Diên.
Cơ thể Tiêu Mộc Diên đã tốt hơn so với trước đó. Nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt như một tờ giấy trắng, không có một chút hồng hào.
An Sâm vô cùng lo lắng nhìn cô: "Có chỗ nào không thoải mái không? Em muốn ăn gì thì có thể nói với anh."
Mấy ngày nay, An Sâm đều chăm sóc cho Tiêu Mộc Diên từng li từng tí, coi cô là bảo bối, anh nhanh chóng không nhịn được cưng chiều cô, giống như cô là búp bê bằng gốm sứ yếu đuối, mặc dù trên thực tế là vậy.
"Mấy ngày nay tôi luôn ở trong phòng này, cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi muốn ra ngoài hít thở bầu không khí một chút, muốn nhìn xem gần đây có phong cảnh gì không."
Thật ra mấy hôm nay Tiêu Mộc Diên chưa hề chủ động nói chuyện với anh. Mỗi lần anh nói chuyện với cô đều giống như đang lẩm bẩm, anh cũng nghi ngờ mình sắp bị bệnh trầm cảm, nhưng vì Tiêu Mộc Diên, anh nhất định phải kiên trì, nếu anh cũng không làm được thì sẽ không có ai chăm sóc cho cô.
Bây giờ thấy Tiêu Mộc Diên chủ động muốn ra ngoài một chút, trong lòng anh rất vui mừng, có nghĩa là cô đã nghĩ thoáng rồi, muốn ra ngoài ngắm phong cảnh. Nói cách khác, cô sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung, nói không chừng sẽ trở nên tốt hơn không ít.
An Sâm vội vàng gật đầu đồng ý: "Chỉ cần em thích, anh lập tức đưa em ra ngoài đi dạo xung quanh, chắc chắn không để em cảm thấy vô vị."
Anh khoe khoang khoác lác, nhưng anh không biết, Tiêu Mộc Diên nói như vậy là có mục đích.
Bởi vì tình trạng hiện tại của Tiêu Mộc Diên vẫn còn yếu ớt, cho nên An Sâm bắt cô phải ngồi xe lăn, có thể để cô ngắm phong cảnh mà không cảm thấy mệt mỏi, như vậy là một công đôi việc.
Tiêu Mộc Diên biết An Sâm suy nghĩ rất chu đáo, nếu không phải trước đó đã gặp Thịnh Trình Việt, thì được người đàn ông này che chở như vậy, cô cũng cảm động một chút. Nhưng bây giờ thân thể cô không trọn vẹn, thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm.
An Sâm đưa cô đến gần một cái hồ để ngắm phong cảnh, gió lạnh thổi tới.
Anh giang hai tay, hưởng thụ cảm giác được gió thiên nhiên ôm lấy.