Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 777: Chất vấn cô ấy

Tiêu Mộc Diên chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cô thực sự rất mơ hồ. Cô không biết bản thân tiếp theo nên làm gì, trái tim cô như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Nhìn Tiêu Mộc Diên như người mất hồn, An Sâm không nhịn được liền lên tiếng: “Thực ra lúc nãy em không nên rời đi. Anh thực sự muốn ông ta phải nói ra chân tướng sự việc.”

“Kể cả anh biết được sự thật thì sao chứ? Thịnh Trình Việt, anh ấy sẽ không bao giờ quay về bên cạnh tôi nữa.” Tiêu Mộc Diên yếu ớt đáp.

Lúc này đây, cô không nhìn thấy tia hy vọng nào ở tương lai. Cô thấy vô cùng đau khổ, mất đi Thịnh Trình Việt cô giống như mất đi tất cả mọi thứ, bao gồm cả phương hướng.

Nhìn bộ dạng thất thần, buồn bã của Mộc Diên, An Sâm không khỏi lo lắng: “Em phải hiểu, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Vì thế…em đừng nghĩ không thông suốt mà làm chuyện dại dột…”

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không dại dột như vậy nữa. Anh cũng không cần phải lo lắng cho tôi. Tốt nhất anh đừng bám theo tôi mà hãy đi làm việc mà bản thân anh muốn làm đi.” Tiêu Mộc Diên cảm thấy như sống không bằng chết.

Cô ấy thực sự không biết bản thân nên làm gì mới đúng.

“Đối với anh việc quan trọng nhất chính là ở bên cạnh chăm sóc cho em, anh chỉ hi vọng em có thể cho anh một cơ hội. Trước khi tìm được Thịnh Trình Việt, em có thể nào để anh thay thế anh ta chăm sóc em…”

An Sâm chưa nói xong đã bị Tiêu Mộc Diên cắt ngang.

“Anh đừng nói những điều ngu ngốc nữa, anh không bao giờ có thể thay thế được vị trí của anh ấy. Hy vọng từ nay trở đi anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh không phải lo lắng. Tôi biết anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng chuyện giữa chúng ta trước đây cũng coi như là tôi đền bù cho anh. Từ nay về sau, chúng ta không phải qua lại nữa.”

Tiêu Mộc Diên hít một hơi thật sâu rồi nói hết ra những gì bản thân cho là cần nói rõ.

“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Em thực sự không muốn anh ở bên cạnh em sao?” Thực lòng mà nói, nghe được những lời đó của Tiêu Mộc Diên khiến An Sâm rất đau lòng.

Tiêu Mộc Diên gật đầu, nếu như đã không có tình cảm thì nên tuyệt tình. Cô tuyệt đối không thể cho người đàn ông trước mặt cô bất cứ cơ hội nào, nếu không nhất định anh sẽ bám riết lấy cô không buông.

Hai người chấm dứt không qua lại chính là tốt cho cả hai.

“Tôi đã nói rõ những điều cần nói rồi, hy vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Và tôi cũng muốn nói cảm ơn anh, nếu không có anh có lẽ tôi đã chết ở biển lớn rồi.”

Nói xong Tiêu Mộc Diên liền quay người đi thẳng.

An Sâm chỉ có thể đứng nhìn Tiêu Mộc Diên rời đi, anh thực sự rất muốn đuổi theo cô. Nhưng lúc này anh lại cảm thấy bước chân của mình nặng nề vô cùng, không thể nào nhấc lên nổi. Bởi anh sợ rằng nếu anh đuổi theo cô thì Tiêu Mộc Diên sẽ càng ghét anh.

*

Tiêu Mộc Diên cứ đi mà không biết bản thân sẽ đi tới đâu, cô không biết giờ đây nên tìm ai giúp đỡ. Nếu như bây giờ cô không tìm được Thịnh Trình Việt, lẽ nào cô nên quay về sao? Bởi có lẽ bọn trẻ cũng đang nhớ cô và cô cũng nhớ chúng.

Viễn Đan, Nguyệt Nguyệt, còn có cả Thịnh Tuấn Hạo nữa…

Mẹ cũng rất nhớ các con, chỉ là mẹ đã lạc mất ba rồi.

Cô không dám một mình quay trở lại nhà bởi như vậy thì cô không khác nào một kẻ tội phạm, đến cả Tiêu Mộc Diên cũng không thể tha thứ cho mình.

Bất luận có chuyện gì cô cũng nhất định phải tìm cho được Thịnh Trình Việt. Về việc Kiều Phong thì có lẽ là do cô nhận nhầm người. Tất cả rồi sẽ có hy vọng. Nhưng nghĩ đến đây thì nước mắt cô lại ứa ra bởi trong cô lúc này không hề có bất kì chứng cứ nào. Nhưng vẫn còn một cách, đó là cô sẽ ẩn náu ở cô nhi viện để theo dõi. Phải rồi, bây giờ đó chính là cách duy nhất. Đúng lúc cô đang định quay người quay lại cô nhi viện thì bỗng trời trở nên tối om, có người ở phía sau trùm bao tải lên cô.

“Buông tôi ra…”

Cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, cuối cùng chưa kịp hét lớn thì Tiêu Mộc Diên đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì cô thấy mình đã bị trói chân tay lại, hơn nữa còn đang nằm trên một chiếc ghê sofa rất xa hoa.

Tiêu Mộc Diên rất tức giận, tự dưng lại bị người khác bắt qua đây, nhưng cô sớm đã đoán ra được đó là ai. Ngoài người nhà họ An ra thì sẽ chẳng có ai làm mấy chuyện quái quỷ này cả.

Quả nhiên khi vừa ngẩng đầu lên thì cô đã nhìn thấy An Sở Hùng đang nhìn mình. Ông ta thảnh thơi uống trà, không những vậy mỗi lần uống còn tỏ ra rất thoải mái.

“Đồ khốn, ông bắt tôi đến đây làm gì chứ? Nhà họ An các người định làm gì tôi?” Tiêu Mộc Diên vô cùng tức giận, cô nói không hề khách khí. Cô cố gắng giãy dụa để cởi trói nhưng cuối cùng cũng đành chịu trận bởi dây thừng quả thực được buộc rất chặt.

“Đừng có giãy dụa vô ích nữa. Thực ra tôi đưa cô đến đây là bởi vì có chuyện muốn hỏi cô.” An Sở Hùng đặt tách trà xuống, quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên.

Ông thực sự không hiểu rốt cuộc Tiêu Mộc Diên có gì mà khiến An Sâm có thể mù quáng như thế.

Tiêu Mộc Diên im lặng, cô quay mặt sang chỗ khác bởi cô không muốn nói chuyện với một kẻ khốn nạn.

“Con trai ta tài giỏi như vậy tại sao cô không đồng ý ở bên cạnh nó? Được gả cho nó rõ ràng là việc vô cùng hạnh phúc, cô đúng là không biết điều.”

An Sở Hùng không hề ưng Tiêu Mộc Diên, đặc biệt là việc để cô kết hôn với An Sâm. Nhưng ông không hiểu vì sao An Sâm lại mê muội đến như vậy, vì thế ông cũng không còn cách nào khác mà chỉ còn cách khống chế Tiêu Mộc Diên.

“Tôi nói cho ông biết, dù tất cả đàn ông trên đời này đều chết hết rồi thì tôi cũng sẽ không bao giờ lấy An Sâm. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều là anh ta bám riết lấy tôi, tôi không hề có ý gì với anh ta. Trong lòng tôi cũng đã có người khác rồi, tôi là người phụ nữ đã có chồng và là mẹ có ba con.” Tiêu Mộc Diên dõng dạc nói.

“Đúng là một người phụ nữ cứng đầu.” An Sở Hùng chậm rãi nói.