Sau khi tiễn đám đệ tử có ý định rời đi, Tang Ninh chống đầu, nheo mắt, đau đầu thở dài.
Nàng định về phòng nghỉ ngơi một lát thì một nam tử tướng mạo đoan chính, da ngăm đen bước vào đại điện.
Đó chính là người ngốc nghếch mà Tang Ninh đã hỏi chuyện.
Trần Tiêu Nhiên nhìn Tang Ninh nửa người dựa vào ghế cao, vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi của nàng khiến hắn không nói nên lời.
Thấy hắn muốn nói lại thôi, Tang Ninh đoán được ý định của hắn: "Nhị sư đệ, nếu ngươi muốn rời đi, cứ đi đi."
Trần Tiêu Nhiên vội lắc đầu, tiến lên lấy chiếc bình sứ trắng giấu trong tay áo ra: "Đại sư tỷ, đây là thuốc trị thương mà hôm nay ta đổi được từ một sư đệ, tỷ dùng đi."
Tang Ninh đau đầu dữ dội, không từ chối, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Sau khi đưa thuốc, Trần Tiêu Nhiên không rời đi, đứng tại chỗ do dự một lát, khi Tang Ninh nhìn sang, hắn mới rối rắm mở miệng: "Đại sư tỷ, ta còn có chuyện muốn nói với tỷ."
Tang Ninh ừ một tiếng: "Ngươi nói đi."
"Ta muốn xuống núi đến môn phái khác làm việc, kiếm linh thạch mua thuốc cho tiểu sư đệ. Tam sư muội sẽ đi cùng ta, tiểu sư đệ làm phiền đại sư tỷ chiếu cố thêm."
Tiểu sư đệ Lâm Cẩm là người có thiên phú tu luyện cao nhất Thanh Linh phái. Lúc trước hắn ta được Tang Mục nhặt về khi còn là một đứa trẻ, thiên tư thông minh, năm tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ một tháng sau đã bước vào Luyện Khí kỳ. Đáng tiếc, năm bảy tuổi, hắn ta lỡ ăn phải độc thảo, từ đó thân thể ngày càng suy yếu, chỉ có thể dùng các loại dược liệu quý hiếm để duy trì mạng sống.
Viên tôi thể đan mà Tang Mục để lại chính là để Lâm Cẩm khôi phục thể chất ban đầu. Vì lo lắng thân thể hắn ta suy yếu nhiều năm không chịu nổi dược lực, nên định chờ hắn ta điều dưỡng thêm một thời gian rồi mới cho hắn ta dùng.
Nhưng giờ đây, tôi thể đan bị lừa mất, Lục Tuân còn cuỗm đi toàn bộ linh thạch của môn phái, bọn họ không thể mua thêm dược thảo. Trong khi đó, thân thể Lâm Cẩm cần dược vật duy trì mỗi ngày.
Bệnh tình của Lâm Cẩm không thể kéo dài, nên Trần Tiêu Nhiên mới nảy ra ý định xuống núi kiếm việc.
Tang Ninh vừa nghe đã hiểu hắn làm vậy là vì Lâm Cẩm. Tuy rằng viên tôi thể đan không phải bị lừa mất khi ở trong tay nàng, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy, khẽ hỏi: "Ngươi và tam sư muội định đến môn phái nào? Làm gì?"
"Các sư đệ đều nói gần đây Vạn Pháp Tông đang tuyển đệ tử, ta và tam sư muội định đến đó." Trần Tiêu Nhiên thành thật nói, nói xong mới nhận ra không ổn, ngẩng đầu lén nhìn Tang Ninh một cái, thấy nàng không có vẻ gì tức giận, mới thở phào.
Hắn vỗ ngực thề thốt: "Đại sư tỷ, tỷ yên tâm, ta và tam sư muội tuyệt đối không phản bội sư môn, chúng ta chỉ đi kiếm chút linh thạch cho tiểu sư đệ. Đại sư tỷ biết ta trời sinh nhạy bén với dược thảo, có thể trà trộn vào dược phố của Vạn Pháp Tông. Tam sư muội có tay nghề nấu nướng rất giỏi, có thể đến thiện đường của Vạn Pháp Tông làm việc."
Nói rồi, Trần Tiêu Nhiên cười hắc hắc, như một con cáo trộm gà: "Nghe nói đồ ăn ở Vạn Pháp Tông đều được làm từ nguyên liệu chứa linh khí. Nếu ta và tam sư muội thành công vào đó, sau này sẽ lo đồ ăn và dược thảo chữa bệnh cho mấy huynh đệ tỷ muội chúng ta."
"..."
Tang Ninh không ngờ Thanh Linh phái lại nghèo đến mức phải đi ăn trộm ở tông môn khác.
Nhìn gương mặt ngăm đen đầy phấn khích của Trần Tiêu Nhiên, nàng không lập tức đồng ý, mà cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.