Nhóc Này Không Thể Nào Là Con Trai Tui

Chương 1

Phía bắc có biển, mặt trời lặn về Tây, ánh nắng vàng rực rỡ phủ kín mặt biển.

Hôm nay, ngư dân đánh cá về nhà sớm, chỉ còn vài du khách dạo chơi trên bờ cát. Xa xa, mặt biển nhấp nhô, một cái bọc nhỏ từ xa vọt về phía bờ.

Một cái đầu tròn vo nhô lên khỏi mặt biển, theo sau là một cái túi gọn gàng bị ném lên bờ.

“Phù phù phù.”

Cái đầu tròn vo bò lên bờ, theo nước rút, toàn bộ thân hình của nó hiện ra rõ ràng.

Đó là một con rắn, nhưng lại có chút kỳ lạ.

Nó có chân...

“Long Bì Bì...”

Thằng bé con cứng đờ, giật mình đứng dậy, mắt nhìn chăm chú về phía biển. Mặt biển xanh thẳm bị nhuộm đỏ, giây tiếp theo, một người đàn ông chân trần bước lên từ dưới biển.

Hắn vừa đi, vừa hộc máu...

Nhóc con tên Long Bì Bì, vội vàng biến thành hình hài một đứa trẻ ba tuổi, lật đật tìm trong túi nhỏ, rồi chạy về phía người đàn ông, cầm một chiếc túi nilon mới tinh để hứng máu.

“Cha, người nuốt xuống đi, đừng để làm bẩn bãi cát!”

Nghe xong lời này, máu trong miệng người đàn ông phun ra càng nhiều. Để diễn cho trọn vẹn, hắn hít sâu một hơi, hai mắt đẫm lệ nhìn Long Bì Bì, nói: “Con trai, cha không sống được bao lâu nữa, nhưng con còn có một người cha khác...”

Long Bì Bì ngẩng đầu, cố gắng nhìn người đàn ông, nhưng ánh nắng chói chang khiến khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông chỉ còn là một bóng đen trong mắt cậu bé.

Nó chỉ nghe được mấy từ như “tìm cha”...



Hôm nay ánh nắng thật chói chang. Chờ diễn xong, Phượng Ngô ngồi trên chiếc ghế gấp do trợ lý chuẩn bị, vừa quạt vừa kéo kéo bộ trang phục cồng kềnh.

Xa xa, sau ngọn núi giả, hai cái đầu, một trên một dưới, ló ra. Hai người nghiêm túc nhìn chằm chằm Phượng Ngô, rồi liếc nhau.

Long Bì Bì định nói chuyện, nhưng bị người đàn ông đột ngột túm lưng kéo người ra sau núi giả.

Bị lộ diện trước mắt mọi người, Long Bì Bì hoảng sợ nhìn người đàn ông, nhưng người nọ vẫn rất bình tĩnh.

Long Bì Bì nhìn thấy cánh môi người đàn ông lúc đóng lúc mở, nghe được cái chất giọng mà hắn tự nhận là rất lạnh lùng:

“Đó chính là ba con, đi đi, đường đường chính chính trói em ấy về đây.”

Trói về đây... Còn phải đường đường chính chính...

Long Bì Bì nhăn mặt, tự nhận là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi qua, ai ngờ lại là cái kiểu đi cùng tay cùng chân lảo đảo, chưa đến trước mặt Phượng Ngô đã tự vướng chân, ngã nhào xuống bên chân Phượng Ngô!