Hai ngày sau.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh đông đúc ồn ào bên ngoài thành phố rộng lớn.
Dương Mai bước xuống xe, đôi mắt ngơ ngác ngước nhìn.
Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ cổng lớn tòa cung điện, ăn mặc kín đáo, tóc búi cao, trông có vẻ là quản gia ở đây.
Bà ấy liếc mắt về phía Dương Mai, hiển nhiên là đang nghiêm túc quan sát và đánh giá cô gái nhỏ trước mặt.
Nhìn đồng phục trên người cô gái, không khó để đoán ra tuổi tác, gương mặt non nớt ấy, thật sự là còn khá nhỏ.
Bà ấy không tỏ rõ thái độ của mình, chỉ nhàn nhạt nói: “Mời tiểu thư theo tôi vào trong.”
Dương Mai siết chặt bàn tay, trấn tĩnh bản thân rồi cất bước đi theo người nọ.
Cô không nhìn thấy Dương Kiều, trong lòng rất lo lắng.
Bước vào phòng khách rộng lớn, quản gia Tô bảo Dương Mai ngồi xuống, người hầu trong lâu đài bưng trà và điểm tâm đến.
Quản gia Tô ngồi đối diện với Dương Mai, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Từ bây giờ, hai chị em cháu sẽ ở đây làm việc, đây là thỏa thuận giữa bọn ta và ba mẹ cháu.”
Dương Mai cắn chặt răng: “Chị em cháu là bị ép buộc.”
“Dĩ nhiên là ta biết.” Quản gia Tô điềm đạm nói tiếp. “Suy nghĩ của cháu, quyết định của cháu, đối với bọn ta chẳng hề có ý nghĩa, cũng không có tác dụng thay đổi mọi việc.”
“Cháu nên ngoan ngoãn nghe lời.” Bà ấy không muốn thương xót cho cô gái nhỏ tội nghiệp.
Dương Mai rũ vai, ánh sáng trong mắt dần tắt đi.
Quản gia Tô tao nhã nhấc chén trà trên bàn: “Ông bà Dương đã bán hai cháu cho hoàng thất Cung Dương. Đổi lại, họ được một khoản tiền khổng lồ đủ để ăn sung mặc sướиɠ cả đời. Là đôi bên cam tâm tình nguyện trao đổi lợi ích, không ai ép buộc ai, càng không có ai thiếu nợ ai. Mọi thứ đều sòng phẳng ngay thẳng.”
Dương Mai đứng bật dậy, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ, lớn tiếng nói: “Ngụy biện! Chị em cháu rõ ràng bị ép buộc đến chỗ này, đó là bắt người trái phép!”
“Cháu phải đưa em gái rời khỏi đây. Dù là ba mẹ ruột cũng không có quyền rao bán con cái của mình như thế!”
Hai chị em họ có thể bỏ học, lang thang kiếm sống trên phố, nhưng tuyệt đối không thể ở lại đây làm nô ɭệ cho người khác.
Linh cảm mách bảo với Dương Mai, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này…
Một cảm giác rùng rợn bao phủ lấy thân thể cô. Dương Mai không rét mà run.
Quản gia Tô nở nụ cười lạnh lùng: “Cháu có thể rời khỏi đây, mang theo xác của em gái mình.”
Dương Mai mở to mắt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt, đôi môi mềm mại trở nên nhợt nhạt.
“Bà… Các người sao lại dám…” Hai chữ “gϊếŧ người” ấy, cô không thể thốt nên lời.
Đối phương thản nhiên nhấp ngụm trà trong chén, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, chậm rãi cất lời.
“Đối với một số người, chết chóc là tội ác là giới hạn của đạo đức. Nhưng với một số người, chết chóc là thú vui điểm xuyết cho cuộc sống tẻ nhạt của họ.”
“Cô bé à, cháu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.”
Đây là lời khuyên chân thành từ bà.