Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 4

“Muốn tôi gả vào nhà họ Cố cũng được, đưa năm trăm tệ tiền lễ hỏi mà nhà họ Cố đây.” Ôn Uyển Uyển vừa nói vừa chìa tay về phía Diêu Tuyết Mai.

Nhìn thấy sau khi Diêu Tuyết Mai nghe thấy điều kiện của mình thì lập tức đen mặt đứng bật dậy, Ôn Dương Dương ở bên cạnh càng thêm tức giận, nếu không phải Diêu Tuyết Mai còn chút lý trí kéo cô ta lại, cô ta nhất định phải dạy cho con tiện nhân này một bài học.

Nhìn hai mẹ con thay đổi sắc mặt liên tục, Ôn Uyển Uyển lại có chút vui vẻ. Kiếp này tôi sẽ thay nguyên chủ cướp lấy nam chính, xé rách lớp mặt nạ giả dối của Ôn Dương Dương, các người cứ chờ mà xem.

Trong nhà chính, Dương Dương kéo tay Diêu Tuyết Mai còn miệng mắng chửi Ôn Uyển Uyển không ngớt, còn Diêu Tuyết Mai thì nhíu chặt mày.

Con nhỏ Ôn Uyển Uyển chết tiệt kia vừa cãi lời bà ta sao? Chẳng phải trước giờ sau khi bà ta dỗ dành vài câu là nó ngoan ngoãn nghe lời rồi hay sao, chẳng lẽ là sau khi tự tử một lần thì gan to lên rồi?

"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, chẳng lẽ mẹ thật sự muốn đưa tiền sính lễ cho con khốn kia sao. Mẹ, mẹ đã nói đó là của hồi môn của con mà, mẹ ơi…"

Dương Dương vừa nói vừa giận dữ kéo tay Diêu Tuyết Mai.

“Được rồi được rồi, sao mẹ có thể đưa tiền cho con nhỏ chết tiệt đó chứ. Có mẹ ở đây rồi.” Diêu Tuyết Mai như là hạ quyết tâm, lại dỗ dành con gái ruột của mình một lúc.

Ôn Uyển Uyển nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con trong nhà chính, sắc mặt lạnh đi.

Lại nghĩ đến miêu tả về nhà họ Cố trong sách, Cố Nhị bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nên hai chân tàn tật, Ôn Uyển Uyển bị ép gả qua đó có cuộc sống không tốt.

Trong sách miêu tả không được chi tiết, toàn bộ nội dung đều kể về Ôn Dương Dương, một cô gái nông thôn dịu dàng từng bước trở thành nữ chính, còn những tình tiết phụ thì rất ít.

Nữ chính cái gì chứ, không từ thủ đoạn hãm hại tính mạng người khác chính là nữ chính sao? Thật buồn cười.

Uyển Uyển đi đến nhà chính, hướng vào trong hét lớn: "Mau đưa tiền cho tôi! Nếu không thì để Ôn Dương Dương gả qua đó đi."

Vừa dứt lời, Diêu Tuyết Mai liền dẫn theo Ôn Dương Dương từ bên trong nhà đi ra. Ôn Dương Dương thì mang vẻ mặt hả hê đắc ý.

Cười đi, xem lát nữa còn cười được không!

"Uyển Uyển à, con cũng biết nhà ta sống như thế nào rồi đấy, đừng nhìn nhà họ Cố đưa nhiều sính lễ như vậy, nhưng mà mấy năm nay con ốm yếu, chỉ riêng tiền thuốc men chữa bệnh cho con cũng đã tiêu tốn không ít, còn phải vay mượn bên ngoài nữa, mấy thứ này đều phải trả cho người ta.