Diệp Mẫn Thiên vừa thi triển Thiêu Hồn Thuật thì nội khí lập tức đề thăng lên gấp nhiều lần.
Loại bí thuật này cực kỳ giống với phương pháp thiêu đốt huyết mạch mà Phạm Thiên đã từng thấy Diêu Sinh thi triển.
Đương nhiên Thiêu Hồn Thuật sẽ không thể có tác dụng lớn bằng việc Diêu Sinh thiêu đốt huyết mạch chi lực nhưng cũng không thể coi thường được.
Riêng Tử Hà Thần Công uy lực đã lớn rồi cộng thêm Thiêu Hồn Thuật thì Diệp Mẫn Thiên đã sở hữu được sức mạnh vượt qua cả Phạm Thiên rồi.
- Chết đi!!
Diệp Mẫn Thiên một lần nữa sử dụng Tử Hà Thần Chưởng khiến cho Phạm Thiên phải sử dụng Thần Phong Chiếu Ảnh để né tránh.
Lần này Phạm Thiên không dám trực tiếp cản lại chưởng pháp của Diệp Mẫn Thiên nữa, nếu hắn dám làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.
Thiêu Hồn Thuật kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nội khí trong cơ thể được gia tăng đột biến nên không chỉ có uy lực mà ngay cả thân pháp của Diệp Mẫn Thiên cũng trở nên nhanh hơn hẳn.
Phạm Thiên vừa né tránh Tử Hà Thần Chưởng thì Diệp Mẫn Thiên đã lao tới trước mặt hắn rồi.
Phạm Thiên không kịp tránh né lập tức bí trúng một chưởng của Diệp Mẫn Thiên.
- Rầm!!!
Phạm Thiên thân hình lui lại cả chục bước và cảm thấy nội kình trong thể nội trở nên cực kỳ hỗn loạn. Vừa rồi nội kình trong cơ thể hắn đã tự động bắn ngược lại phần lớn chưởng lực của Diệp Mẫn Thiên nhưng Phạm Thiên vẫn phải chịu một chưởng không nhẹ.
- Là ngươi ép ta đấy!
Phạm Thiên cắn răng quát, hai mắt của hắn trở nên đỏ ngầu lúc này toàn thân của hắn đã được phủ lên một lớp hồng mao đỏ rực nhưng phần lớn đã bị quần áo che lấp chỉ để lộ ra một chút ở cổ tay áo mà thôi.
Trên đầu Phạm Thiên xuất hiện một hư ảnh như ẩn như hiện khiến cho mọi người kinh ngạc.
Hồn hóa!!!
Khí thế của Phạm Thiên hoàn toàn biến đổi khi tiến vào trạng thái hồn hóa, khí tức của hắn trở nên cuồng bạo khiến cho không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại.
Trên tay Phạm Thiên lập tức xuất hiện một thanh lam sắc trường côn, chỉ thấy thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất và sau đó thì đã xuất hiện sau lưng Diệp Mẫn Thiên.
Lạc Mã Đình Phong!!!
Phạm Thiên thi triển Cuồng Phong Côn Pháp khiến cho côn ảnh đầy trời che lại mọi hướng đi của Diệp Mẫn Thiên.
Từng đường côn pháp đều mang theo lực đạo kinh người khiến cho Diệp Mẫn Thiên không dám đối đầu trực diện mà phải liên tiếp lui lại.
- Đừng có coi thường ta!!
Diệp Mẫn Thiên tức giận quát lên một tiếng rồi tung ra Tử Hà Thần Chưởng.
Phạm Thiên thân hình hơi phóng lên cao sau đó bổ mạnh xuống.
Mãnh Hổ Khiêu Giản!!!
- Rầm!!!
Tử Hà Thần Chưởng lập tức bị đánh tan, Phạm Thiên không hề dừng lại mà lao tới tấn công Diệp Mẫn Thiên.
Dư ba từ côn pháp của Phạm Thiên và Tử Hà Thần Công là rất lớn khiến cho đám quần chúng phải vội vàng lui ra phía sau.
Thôi Thường Hy chứng kiến hai người thi triển sức mạnh vượt xa mình thì trong lòng hết sức chấn kinh.
Trong lúc Thôi Thường Hy đang mải miết quan chiến thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có sát khí xuất hiện từ phía sau.
Thôi Thường Hy lập tức nhảy lên và dùng chiếc khăn vải đánh ra phía sau thì chỉ thấy Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo đã bị chặn lại.
Tử Hào nói:
- Trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc đâu, vậy mà ngươi lại nhìn đi đâu thế?
Tử Hào bám sát không chịu buông tha khiến cho Thôi Thường Hy lại phải tiếp tục chiến đấu với đối phương. Ngay lập tức lại có một trận quyết chiến nổ ra.
Có điều so với Thôi Thường Hy cùng Tử Hào chủ yếu là đang đấu võ công, tức là thiên về kỹ xảo chiến đấu nên động tĩnh không lớn. Nếu đem so sánh với trận chiến của Phạm Thiên và Diệp Mẫn Thiên thì giống như là một bên đang thi đấu thể thao còn một bên là chiến trường sử dụng vũ khí nóng và đạn pháo vậy.
Phạm Thiên từ khi vận dụng tới hồn hóa thì sức mạnh liền đạt tới một cấp độ hoàn toàn khác. Thiêu Hồn Thuật cho dù có lợi hại đến thế nào cũng không thể khiến cho Diệp Mẫn Thiên vượt qua Phạm Thiên được.
Hơn nữa cả Thiêu Hồn Thuật cùng Tử Hà Thần Công đều là thứ võ công gϊếŧ địch một nghìn tự tổn tám trăm không thể sánh nổi với sức mạnh võ hồn hoàn toàn không có chút tác dụng phụ nào.
Phạm Thiên sở hữu lượng hồn khí cực kỳ lớn nên có thể duy trì hồn hóa rất lâu nhưng thời gian Thiêu Hồn Thuật của Diệp Mẫn Thiên có tác dụng lại có hạn. Hơn nữa theo thời gian dần trôi qua thì tác dụng phụ của Thiêu Hồn Thuật cũng dần kéo đến.
Hiển nhiên Diệp Mẫn Thiên nhận ra điều này nên không muốn kéo dài thêm nữa.
Toàn thân Diệp Mẫn Thiên phát ra tử sắc khí lưu bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Những phế tích đất đá cùng với những chiếc cây lớn bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung.
- Tử Hà Thiên Hạ!!!
Toàn bộ những vật thể xung quanh bỗng được tụ lại thành một chiếc xúc tu lớn và quật về phía Phạm Thiên.
!!!
Phạm Thiên lập tức qua một bên nhưng từ bốn phía lại có những vật thể khác bay tới tấn công hắn.
Diệp Mẫn Thiên đang thi triển dĩ khí ngự vật, một chiêu thức cực kỳ khó thi triển.
Phạm Thiên cũng có thể thi triển một chiêu thức tương tự là Thiên Mã Đằng Không nhưng làm như vậy thì tiêu hao sẽ rất lớn và hiệu quả lại không cao.
Vốn dĩ những chiêu thức như vậy thường thì chỉ được sử dụng trong quần chiến nhưng không hiểu sao Diệp Mẫn Thiên lại dùng nó để đối phó với Phạm Thiên.
Phạm Thiên né tránh những vật thể bất ngờ lao về phía mình và quan sát Diệp Mẫn Thiên thì liền phát hiện ra điều khác lạ.
Lúc này đồng tử của Diệp Mẫn Thiên đã trở nên xung huyết, những sợi tơ máu hiện lên khiến hai mắt của hắn đỏ ngầu.
Diệp Mẫn Thiên không chỉ liên tiếp thi triển Tử Hà Thần Công mà còn dùng đến Thiêu Hồn Thuật khiến cho tà khí ngấm vào đầu nhanh hơn gây ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của hắn.
Lúc này Diệp Mẫn Thiên đã hoàn toàn không còn tỉnh táo để đánh giá tình hình nữa nên mới vận dụng một chiêu thức phí sức như vậy để đối phó với Phạm Thiên.
- Cơ hội tốt!
Diệp Mẫn Thiên lúc này chỉ chăm chú vào tấn công nên đã hạ thấp phòng ngự hơn nữa khi sử dụng dĩ khí ngự vật thì do phải tập trung điều khiển vật thể vì thế không thể di chuyển quá nhiều khiến cho bản thân trở nên tràn đầy sơ hở.
Hiển nhiên là Diệp Mẫn Thiên sẽ tạo ra một vòng bảo vệ xung quanh mình nhưng đối với Phạm Thiên thì thứ này chẳng khác nào không tồn tại.
Di Tinh Hoán Đẩu!!!
Phạm Thiên bất ngờ xuất hiện trên đầu Diệp Mẫn Thiên trong tay Minh Hải Côn phát ra hồng sắc quang mang.
Toàn không gian bị hồng quang che lấp giống như mặt trời xuống núi. Diệp Mẫn Thiên hai mắt đỏ ngầu chứng kiến hồng quang chói mắt thì liền ngây người ra không chút phản ứng.
Lạc Nhật Thiên Nhai!!!
Trường Minh Lạc Nhật Côn là Huyền Cấp thượng phẩm võ kỹ Phạm Thiên học được từ Phạm gia. Thân là Huyền Cấp thượng phẩm võ kỹ thì uy thế của nó vượt xa Huyền Cấp hạ phẩm võ kỹ Cuồng Phong Côn Pháp.
Theo Minh Hải Côn của Phạm Thiên đánh xuống hồng sắc côn ảnh kéo dài cả chục trượng như muốn bổ đôi mặt đất.
Trường côn vừa chạm đất thì một hào quang chói mắt lóe lên rồi kéo theo một uy thế kinh thiên động địa.
- Rầm!!!
Trường côn gõ xuống mặt đất rung chuyển dữ dội và vỡ ra như mạng nhện lan rộng khắp nội viện Hổ Huyệt Cốc.
Đám quần chúng xung quanh hoảng sợ vội vàng lui ra xa, ngay cả Tử Hào cùng Thôi Thường Hy đang chiến đấu cũng phải ngừng lại mà tiến hành phòng thủ đất đá bay tới.
Địa chấn chỉ diễn ra trong chớp mắt sau đó thì chấm dứt, mọi người chăm chú nhìn về phía trung tâm cuộc chiến của Phạm Thiên và Diệp Mẫn Thiên chờ cho lớp khói bụi tan biến.
Khói bụi che mắt tan đi để lộ ra một cái hố trên mặt đất rộng tới cả vài chục mét sâu không thấy đáy. Chỉ thấy Phạm Thiên tay cầm Minh Hải Côn đã rút khỏi trạng thái hồn hóa và đứng bên hố lớn quan sát tình hình bên dưới.
- Không hổ là Huyền Cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực quả nhiên là kinh người. Có điều tiêu hao này cũng lớn quá mức rồi.
Phạm Thiên cảm nhận lượng hồn khí trôi đi phần lớn thì cảm khái. Nếu không phải là hắn thì cho dù là cửu tinh Võ Linh đỉnh phong thông thường cũng chưa chắc đã đủ hồn khí để thi triển sát chiêu của Trường Minh Lạc Nhật Côn.
Ngay cả Phạm Thiên cũng không cảm thấy mình có thể thi triển chiêu thức này một lần nữa do hồn khí đã dần cạn kiệt.
Nhưng uy lực của Trường Minh Lạc Nhật Côn quả là không khiến Phạm Thiên thất vọng. Diệp Mẫn Thiên cho dù có Tử Hà Thần Công hộ thân trúng phải một chiêu Lạc Nhật Thiên Nhai cũng khó lòng mà sống sót nổi.
Hiện giờ thi thể của Diệp Mẫn Thiên đã gần như tan vỡ hoàn toàn nằm gọn dưới đáy hố sâu chết đến không thể chết lại được nữa.
- ------☆☆☆☆-------