Kháng Long Hữu Hối khác biệt với những võ kỹ khác mà Phạm Thiên sở hữu ở chỗ nó không dựa vào nội kình mà phát lực thay vào đó là lực đạo.
Nếu so với những võ kỹ khác sử dụng nội kình có thể gia tặng uy lực lên rất cao nhờ hồn khí thì ngược lại Hàng Long Thập Bát Chưởng lại dần rơi xuống hạ phong mặc dù lực đạo của Phạm Thiên còn lớn hơn nội kình của hắn.
Nhưng với thần thông Di Sơn Đảo Hải lực đạo của Phạm Thiên được gia tăng lên gấp bội khiến cho uy lực của Hàng Long Thập Bát Chưởng được phát huy tới một cảnh giới hoàn toàn khác biệt.
Có thể nói Hàng Long Thập Bát Chưởng là một loại võ kỹ không hề có phẩm cấp. Theo lý thuyết nếu Phạm Thiên sở hữu lực đạo càng lớn thì uy lực của nó cũng sẽ tăng theo mà không hề có giới hạn.
Thần thông Di Sơn Đảo Hải được vận dụng thì ngay lập tức lực đạo của Phạm Thiên trở nên vô cùng lớn. Nếu như nói lúc trước Phạm Thiên chỉ mới đạt được nhất tượng chi lực thì lúc này hắn giống như sở hữu nhất long chi lực vậy.
Một chưởng Kháng Long Hữu Hối này được xuất ra, long hình kình khí đè nén không khí tạo ra tiếng long ngâm truyền khắp Lạc Thiên Thành.
Lạc Kinh Hồng và mấy Võ Vương cường giả nhìn thấy biến đổi của Phạm Thiên thì nhận ra sự bộc phát sức mạnh này của hắn hoàn toàn không phải là bí pháp mà là một thứ khác.
- Thần thông!?
Chỉ thấy Phạm Thiên hai tay đẩy ra long hình kình khí thẳng về phía trước. Huyền Cấp thượng phẩm linh khí rất cứng cáp nhưng còn Lạc Thiên Long thì lại không được như vậy.
Lạc Thiên Long dùng bí pháp cưỡng ép tu vi tăng lên lục tinh Võ Linh nhưng còn nhục thể của hắn lại vẫn chỉ là nhất tinh Võ Linh mà thôi.
Bị chưởng kình của Phạm Thiên đánh trúng thì Lạc Thiên Long cảm thấy một lực đạo khủng khϊếp truyền tới khiến hổ khẩu tê rần mà tuột tay khỏi kiếm.
- Phụt!!
Lạc Thiên Long miệng điên cuồng thổ huyết bay thẳng ra xa và ngã xuống khu vực khán đài.
- Rầm!!!
Mấy người đang đứng quan sát giật mình tỉnh lại khi nhìn thấy Lạc Thiên Long đang nằm dưới đất.
Lúc này toàn thân Lạc Thiên Long bị chưởng lực của Phạm Thiên phá hoại nặng nề. Đăng Thiên Đại Hội không cho phép sử dụng hộ giáp nên hắn đã phải hứng trọn chưởng kình của Phạm Thiên.
Cũng may Phạm Thiên vừa rồi sử dụng là Kháng Long Hữu Hối chứ không phải thức chưởng khác.
Kháng Long Hữu Hơi đánh ra 10 phần lực thì lưu lại 20 phần nên sức công kích không phải mạnh nhất. Nếu không Lạc Thiên Long không chỉ đơn giản là bị đánh ngất đi như vậy đâu.
Dù sao Lạc Thiên Long cũng là cửu hoàng tử, hơn nữa bây giờ đã bộc lộ ra thiên phú vượt trội nên nếu Phạm Thiên dám hạ sát thủ thì hoàng chủ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Phạm Thiên tung ra chưởng cuối cùng này thì liền thở phào một hơi. Thần thông Di Sơn Đảo Hải quả thực bá đạo, dù chỉ với một chút hồn khí mà đã khiến cho chưởng vừa rồi của hắn có thể sánh ngang với một kích toàn lực của cửu tinh Võ Linh.
Nếu như ngay từ đầu Phạm Thiên sử dụng lượng hồn khí dồi dào để vận dụng thần thông thì Lạc Thiên Long có lẽ đã bị oanh thành cặn bã rồi.
Một chưởng lúc đó của Phạm Thiên chắc chắn mang theo uy lực không thua gì Võ Vương nhất kích. Có điều nếu muốn đối đầu với Võ Vương thì còn quá sớm bởi vì Hóa Thần Cảnh cường giả không chỉ nhục thể mạnh mẽ hồn khí dồi dào mà còn có thể sử dụng thần thức để công kích đối phương.
Phạm Thiên cho dù sở hữu lực công kich không thua gì Võ Vương nhưng chỉ cần dính phải thần thức công kích thì hắn chết chắc.
Phùng Mặc lúc này đã kiểm tra thương thế của Lạc Thiên Long xong và quay trở lại võ đài nhìn Phạm Thiên với ánh mắt khó tin.
- Tiểu tử ngươi không tệ, có ý định tham quân không?
Phùng Mặc chỉ là nổi lòng ái tài mới nói ra câu này nhưng hắn đã biết rõ câu trả lời của Phạm Thiên rồi.
- Ách, cái này...
Phạm Thiên chưa từng nghĩ tới việc tham quân và cũng không muốn tham quân. Dù sao tính cách của hắn cũng không quá thích hợp để tham quân.
Thấy được thái độ của Phạm Thiên thì Phùng Mặc chỉ cười nói:
- Ta chỉ hỏi chơi thôi, sắp tới đây ta nhìn thấy tiểu tử ngươi thì còn phải gọi một tiếng vương gia thì làm sao dám để ngươi tham quan chứ.
Phạm Thiên chỉ cười trừ sau đó chắp tay hành lễ một cái rồi đi tới bình đài đệ nhất và ngồi lên đó.
Trận đấu của Phạm Thiên thực sự là rất mãn nhãn nên cho dù những trận đấu diễn ra sau đó được bắt đầu mọi người đều bàn tán về trận đấu giữa hắn và Lạc Thiên Long.
Cuối cùng khi tới lượt Thượng Quan Uyển Như khiêu chiến thì nàng vẫn tiếp tục từ bỏ, có vẻ nàng chỉ định ngồi tại vị trí thứ ba này thôi.
Hàn Phong thì lại nhìn qua Phạm Thiên ngồi cách mình không xa và nói:
- Ta thật sự rất muốn đấu một trận với ngươi, có điều phải là ngươi trong trạng thái sung mãn chứ không phải như bây giờ. Ta bỏ quyền khiêu chiến.
Đã qua nửa tiếng hồi phục nên Hàn Phong hoàn toàn có thể khiêu chiến Phạm Thiên nhưng cuối cùng hắn lại không làm vậy.
Phạm Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ chính nhân quân tử của Hàn Phong. Dù bây giờ hắn có bước lên khiêu chiến Phạm Thiên thì cũng sẽ không có ai nói gì hết, tiểu nhân hai chữ này hoàn toàn không thể gắn lên đầu Hàn Phong được vì luật lệ không cấm điều đó.
Phạm Thiên liền chắp tay cảm tạ Hàn Phong một tiếng.
- Ta luôn coi tiểu Tuyết như thân muội muội của mình, ngươi đã giúp nàng một lần thì ta nhường ngươi một lần cũng không phải chuyện gì to tát.
Thì ra là vì Hàn Mai tuyết mà Hàn Phong đã nhường cho Phạm Thiên.
Phạm Thiên cũng rất cảm kích vì bây giờ hắn không ở trong trạng thái đỉnh phong mà Hàn Phong lại là một cái hàng thật giá thật lục tinh Võ Linh.
Lạc Thiên Long có thể thắng Hàn Phong phần lớn là vì hắn sở hữu Thao Thiết võ hồn khắc chế phần lớn võ giả mà thôi.
Phùng Mặc bước lên đài tiến hành bế mạc đại hội và cuối cùng là do Lạc Kinh Hồng đứng lên nói vài tiếng và bắt đầu ban thưởng.
Nhưng tất nhiên chỉ có Tiềm Long thập cường mới được hoàng chủ trực tiếp ban thưởng mà thôi, những kẻ có thứ hạng thấp hơn thì sẽ nhận được phần thưởng của mình sau.
Từng người một tiến lên trước mặt Lạc Kinh Hồng để nghe vài lời khen ngợi và nhận lấy phần thưởng. Lạc Thiên Long đứng hạng thứ 8 cũng có trong danh sách này nhưng tiếc là hắn còn đang bị thương hôn mê. Kẻ đứng hạng 5 khiêu chiến với hạng thứ 4 là Phạm Bạch Ngôn cũng bị hắn đánh trọng thương nên thập cường thiếu mất 2 người tại đương trường.
Cuối cùng tới lượt Phạm Thiên thì hắn liền tiến tới trước mặt Lạc Kinh Hồng và hơi cúi đầu hành lễ.
Lạc Kinh Hồng thần tình đạm nhiên vẫy tay để một cung nữ mang lên một cái khay nhỏ đặt một chiếc không gian giới chỉ đưa tới trước mặt Phạm Thiên.
- Nhận lấy đi.
Phạm Thiên nhận lấy chiếc không gian giới chỉ chưa phần thưởng của mình đeo lên tay sau đó lại nhìn Lạc Kinh Hồng.
Lạc Kinh Hồng gật đầu nói:
- Phạm Thiên, ngươi hiện là đệ nhất Tiềm Long Bảng thì ngoại trừ phần thưởng đã nhận ra ta có thể phong cho ngươi làm vương. Ngươi có muốn tự chọn hiệu cho mình không?
Phạm Thiên có chút khó hiểu, không phải bình thường vương hiệu là do vua ban hay sao? Chẳng lẽ tại Thiên Thế đại lục có sự khác biệt?
Phạm Thiên nhìn Lạc Kinh Hồng một chút thì thầm suy nghĩ.
Chức vương này vốn là Lạc Kinh Hồng chuẩn bị cho tam hoàng tử Lạc Thiên Dương. Sau Lạc Thiên Dương lại bị Lạc Thiên Long đả bại thì Lạc Kinh Hồng vẫn không phải quá khó chấp nhận vì hắn nghĩ dù sao cũng vẫn sẽ là con của mình tiếp nhận chức vương.
Có điều Phạm Thiên lại không giống, Lạc Kinh Hồng khó lòng cho phép con cháu của tứ đại gia tộc nắm giữ ngôi vương được.
Phạm gia sản nghiệp trải khắp Lạc Thiên hoàng triều thì nội tình mạnh hơn các vương quốc thông thường không biết bao nhiêu lần. Nếu lỡ như sau này Phạm gia xuất hiện một Võ Hoàng cường giả thì thậm chí có thể sử dụng ngôi vương này và chính đất phong mà ngày hôm nay Lạc Kinh Hồng ban cho để tự lập quốc thoát ly Lạc Thiên Hoàng Triều.
Lạc Kinh Hồng muốn thử xem thái độ của Phạm Thiên là như thế nào.
Phạm Thiên đứng trước mặt Lạc Kinh Hồng thấy Phạm Thường Hi cùng mấy vị trưởng lão của Phạm gia điên cuồng ra hiệu thì hơi nhướng mày sau đó mới nói:
- Hoàng chủ, ta muốn lựa chọn hiệu của mình là Tiêu Dao Vương.
Phạm Thiên nói ra lời này thì khuôn mặt của Lạc Kinh Hồng liễn giãn ra, mấy vị trưởng lão của Phạm gia cũng thở phào một tiếng.
Tiêu dao hai chữ này đã thể hiện ý rằng Phạm Thiên chỉ muốn sống không rằng buộc, hắn sẽ không tham gia vào phân tranh gia tộc mà đi làm một cái tiểu vương gia thoải mái sống qua ngày.
Lạc Kinh Hồng nói:
- Làm vương thì cần có đất phong, tiểu tử ngươi muốn có đất phong như thế nào?
Phạm Thiên suy nghĩ một chút và sau đó nói:
- Ta muốn đất phong của mình là một tòa hải đảo, chỉ cần phong cảnh đẹp đẽ một chút và không quá xa đất liền là được.
Phạm Thiên không thể đòi đất phong quá rộng nhưng nếu quá nhỏ thì tài nguyên lại rất ít khó lòng mà phát triển được.
Như vậy lựa chọn một tòa hải đảo là lựa chọn tốt nhất, mặc dù lãnh thổ không lớn nhưng trong biển không thiếu tài nguyên cho Phạm Thiên khai thác và làm giàu.
- ------☆☆☆☆-------