Mộc Uyển Thanh mấy ngày nay thần chí vẫn còn có vẻ mơ màng một chút.
- Uyển Thanh, nàng đang suy nghĩ gì vậy?
Phạm Thiên tiến tới gần đưa tay ôm lấy bờ eo thon của Mộc Uyển Thanh và hỏi. Nàng cũng không phản kháng mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Phạm Thiên liền đưa tay tháo bỏ tấm khăn che mặt của Mộc Uyển Thanh để lộ ra dung mạo tuyệt mỹ của nàng rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng hào đó.
Mộc Uyển Thanh nhắm nghiền đôi mắt lại để cho Phạm Thiên tự tung tự tác. Sau khi rời môi thì nàng liền yên lặng tựa đầu vào vai hắn.
Phạm Thiên biết Mộc Uyển Thanh còn cần chút thời gian để hồi tâm chuyển ý nên cũng không vội vàng. Hắn nói:
- Uyển Thanh, hôm nay ta phải rời khỏi đây rồi, nàng hãy đi cùng ta nhé.
Phạm Thiên định lên đường đi tới Lôi Cổ Sơn để tìm Vô Nhai Tử.
Học được Bắc Minh Thần Công và cách phá giải Trận Lung Cục thì Phạm Thiên liền nhớ tới vị chưởng môn phái Tiêu Dao này.
Thay vì đi hấp thu công lực của đám giang hồ tam giáo cửu lưu nội lực bất thuần chẳng chút hiệu quả đối với mình thì Phạm Thiên lại coi trọng nội lực của một trong Tiêu Dao Tam Lão hơn.
Vô Nhai Tử mặc dù bị thương nên mấy chục năm nay công lực đình trệ không tiến nhưng trước đó hắn vẫn có được hơn 70 năm công lực hùng hậu nên sẽ trở thành một nguồn công lực cực kỳ dồi dào cho Phạm Thiên.
Còn về phần Lục Mạch Thần Kiếm tại Thiên Long Tự thì Phạm Thiên không để tâm đến cho lắm. Khác với Nhất Dương Chỉ có thể thi triển thông qua binh khí thì Lục Mạch Thần Kiếm phải được phát ra thông qua sáu đường kinh mạch và phải sử dụng sáu ngón của hai bàn tay để thi triển nên nó là vô dụng đối với Phạm Thiên.
Hiện giờ Phạm Thiên sắp sửa đột phá Võ Linh nên tầm mắt của hắn đã bắt đầu hướng đến những loại võ kỹ Huyền Cấp chứ không để tâm tới mấy loại võ kỹ như Lục Mạch Thần Kiếm.
Phạm Thiên dẫn theo Mộc Uyển Thanh khởi hành tới Lôi Cổ Sơn, dù hắn không biết nơi đó ở đâu nhưng trên đường chỉ cần hỏi thăm về Lôi Cổ Sơn, Lung Ách Cốc thì cũng không thiếu người biết tới nó.
Lần này khởi hành tới Lôi Cổ Sơn Phạm Thiên cũng không vội vã mà hắn muốn dành thời gian này để bồi dưỡng tình cảm với Mộc Uyển Thanh.
Sau vài ngày thân cận thì Mộc Uyển Thanh cũng dần bắt đầu trở nên tươi tắn hơn trước và dần chấp nhận Phạm Thiên khiến hắn vui vẻ.
Bất tri bất giác Phạm Thiên và Mộc Uyển Thanh đã đi vào địa giới của Đại Lý. Một ngày này Phạm Thiên đi ngang qua một nơi được gọi là Ngọc Hư Quan thì bỗng nhiên ánh mắt của hắn bị thu hút.
Phạm Thiên nhớ tới vị vương phi của Đoàn Chính Thuần là Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phương là người Di tộc (người Lô Lô/Người Di tại Việt Nam) do thói trăng hoa của Đoàn Chính Thuần mà đã trao thân cho một gã ăn mày bẩn thỉu, thực chất là Đoàn Diên Khánh thái tử để rồi hạ sinh một đứa con trai là Đoàn Dự.
Đoàn Chính Thuần một đời trăng hoa con riêng rất nhiều nhưng không ngờ cuối cùng lại phải nuôi con của kẻ khác suốt gần 20 năm.
Sau vì xích mích với Đoàn Chính Thuần mà Đao Bạch Phượng đã rời khỏi vương phủ tới Ngọc Hư Quan trở thành đạo cô tránh xa trần thế.
Phạm Thiên nhớ tới Đao Bạch Phượng là bởi vì nàng cũng có thể xếp vào danh sách những nữ nhân có khả năng gia tăng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn.
Ban đêm hôm đó Phạm Thiên để Mộc Uyển Thanh nghỉ ngơi tại một quán trọ nhỏ sau đó cưỡi tiểu Xích nhanh chóng quay trở về Ngọc Hư Quan.
Nơi này dù sao cũng là nơi vương phi của Trấn Nam Vương cư ngụ nên cũng có người canh gác nhưng với võ công của Phạm Thiên thì có thể lẻn vào mà không kẻ nào phát hiện ra.
Phạm Thiên tiến vào trong phòng của Đao Bạch Phượng thì thấy nàng lúc mày đã cởi bỏ đạo bào và trở lại thành một mỹ phụ xinh đẹp yên lặng nằm ngủ trên giường.
Đối với Đao Bạch Phương hắn không có nhiều tình cảm đáng để nói tới nên không ngần ngại lặp lại thủ pháp đã dùng với Cam Bảo Bảo. Hắn tung ra một chưởng khiến Đao Bạch Phượng cận kề cái chết rồi sau đó lấy ra Tỏa Linh Lệnh.
Do là người xa lạ nên Phạm Thiên phải tiêu tốn đến hơn 35 tấm Tỏa Linh Lệnh thì mới có thể thu phục được đối phương.
Sau khi Tỏa Linh thành công Phạm Thiên liền rời khỏi Ngọc Hư Quan quay trở về trước khi Mộc Uyển Thanh nhận ra là hắn rời đi.
Đao Bạch Phượng cứ tiếp tục ở lại Ngọc Hư Quan khi nào Phạm Thiên rời đi thì hắn sẽ mang nàng theo là được.
Xử lý xong việc này thì ngày hôm sau Phạm Thiên lại cùng Mộc Uyển Thanh đi tới Lôi Cổ Sơn.
……
Mấy ngày sau, Phạm Thiên cuối cùng cũng đã tới được Lôi Cổ Sơn.
- Uyển Thanh, nàng có mệt lắm không.
Mộc Uyển Thanh thấy Phạm Thiên quan tâm mình như vậy thì trong lòng liền ngọt ngào đáp:
- Ta không mệt, phu quân đừng lo.
Tình cảm giữa Phạm Thiên và Mộc Uyển Thanh ngày càng ấm lên và hai ngày trước nàng đã bắt đầu gọi hắn hai tiếng phu quân rồi. Đúng ra lúc đầu nàng thấy hai người còn chưa thành thân nên chỉ gọi hắn là Phạm lang nhưng sau đó đã bị hắn bắt sửa lại thành phu quân khiến cho nàng hai má đỏ bừng mỗi khi nói ra câu đó.
Hai người tình chàng ý thϊếp cùng nhau băng qua một khu rừng trúc tiến vào bên trong một sơn cốc nhỏ thì liền thấy được một lão giả gầy gò đang ngồi trước một bàn cờ được khắc trên phiến đá lớn. Bên trên có khoảng hai trăm quân cờ trắng đen được bày hết sức phức tạp.
Người này chắc hẳn là Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà, đại đệ tử của Vô Nhai Tử.
Tô Tinh Hà vốn đang ngồi trước bàn cờ suy tính nước đi thì bỗng nhiên nhận ra có người tới nên lập tức ngẩng đầu lên.
Phạm Thiên liền lên tiếng:
- Vãn bối Phạm Thiên, hôm nay đi ngang qua nơi này đã mạo phạm tới tiên sinh. Có điều vãn bối nhìn thấy thế cờ tiên sinh bày ra hết sức thâm ảo nên tâm thần bị thu hút muốn nghiên cứu một phen không biết ý tiên sinh thế nào?
Tô Tinh Hà vốn dĩ bày ra Trận Lung Cục ở nơi này là để tìm người phá giải nó. Nhưng cách đây không lâu hắn mới gọi đám đệ tử mình là Hàm Cốc Bát Hữu trở về để đi giao thiệp mời cho nhân sĩ giang hồ, không ngờ đám đệ tử còn chưa tới thì đã có người tới xin giải cờ rồi.
- Công tử nếu như có lòng, thì xin mời tới thử.
Tô Tinh Hà lần này quyết định công khai mời nhân sĩ giang hồ nên mới không giả câm giả điếc nữa.
Phạm Thiên tiến tới ngồi đối diện với Tô Tinh Hà ở trước bàn cờ và Mộc Uyển Thanh cực kỳ nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn.
- Công tử… mời!
Phạm Thiên liền bắt đầu quan sát bàn cờ một lúc thật lâu. Sau khi rời khỏi Lang Hoàn Phúc Địa thì hắn đã một lần nữa sinh ra hứng thú với cờ vây nên đã mua một quyển sách hướng dẫn chơi cờ và nhanh chóng nhập môn
Mặc dù hiện giờ kỳ nghệ của Phạm Thiên chưa đủ để giải Trận Lung Kỳ Cục (lần trước giải được là do sử sụng trận đạo chứ không phải kỳ đạo) nhưng nhờ vào căn cơ trận đạo cũng đủ để hắn nhận ra sự thâm ảo trong bàn cờ này. Lần thứ hai nhìn vào Trận Lung Kỳ Cục Phạm Thiên vẫn chưa hết bồi hồi.
Sau một lát Phạm Thiên liền cầm lên một quân cờ màu trắng và đặt vào giữa bàn cờ. Hắn lần trước không hề sử dụng nước đi “tự sát” để tìm đường sống trong chỗ chết như Hư Trúc mà là giải theo cách của riêng mình nên lần này hắn cũng lập lại cách giải của mình.
Tô Tinh Hà thấy Phạm Thiên đi ra một nước rất lạ nhưng lại vẫn tuân theo quy luật nên liền hạ cờ.
Qua hơn mười nước thì Phạm Thiên giống như vẫn đang dậm chân tại chỗ, tiếp theo mười nước thì lại giống như hắn đã lâm vào chỗ bế tắc khiến cho Tô Tinh Hà thở dài.
Đúng vào lúc này Phạm Thiên lại hạ xuống một quân cờ ở một vị trí Tô Tinh Hà không ngờ tới.
- Cạch!
Tô Tinh Hà kinh ngạc đến mức đánh rơi quân cờ trên tay mình.
- Giải rồi… Trận Lung Cục… bị giải rồi!
Nước này của Phạm Thiên khiến cho quân đen bắt buộc phải vòng lại để phòng thủ và toàn bộ quân trắng lập tức được hồi sinh. Trận Lung Kỳ Cục chính thức bị phá giải!!
- Ha ha ha ha!!!!
Tô Tinh Hà cười hết sức vui vẻ sau đó thì mới chắp tay nói:
- Công tử thần cơ diệu toán, Trận Lung Cục này sư phụ ta bày ra đã mấy chục năm nay nhưng chưa ai phá giải nổi. Nay ngươi đã phá thành công thì kính xin ngươi tới gặp sư phụ lão nhân gia một phen.
Tô Tinh Hà nói xong thì chỉ về phía căn nhà gỗ phía sau mình làm động tác mời Phạm Thiên tới.
Phạm Thiên thấy ba gian nhà gỗ không hề có cửa thì chắp tay nói một tiếng thất lễ rồi tung một chưởng đánh nát bức vách để lộ ra đường đi.
- Uyển Thanh, nàng hãy ở đây chờ ta một lát.
Phạm Thiên nói xong thì liền tiến vào bên trong gian nhà gỗ.
- ------☆☆☆☆-------