- A… khục!!!
Kha Vấn bị đánh văng ra khiến cho tất cả đám người xung quanh giật mình.
Phát hiện ra có một tên Võ Linh âm thầm nấp ở một bên chuẩn bị đánh lén mình thì Phạm Quân Dao liền trợn trừng hai mắt khi tên này bị Phạm Thiên đánh bay.
Đây chính là ngũ tinh Võ Linh đấy!!
Không phải nhất hay nhị tinh mà là ngũ tinh Võ Linh!!!
Đại Võ Sư có thể đánh lén Võ Linh thành công đã là hiếm thấy rồi, huống chi là đánh trọng thương ngũ tinh Võ Linh như Phạm Thiên!?
Cả đám nhìn về phía Phạm Thiên như thể hắn là quái vật vậy.
- Sư tỷ, ta sẽ giải quyết tên này ngươi cứ yên tâm đối phó kẻ địch đi.
Phạm Thiên nói xong thì cầm theo Huyền Thiết Côn lao về phía Kha Vấn để lại Phạm Quân Dao đang trợn tròn mắt.
Phạm Quân Dao sau đó cắn nhẹ bờ môi mê người của mình thầm nói:
- Tiểu sư đệ, ngươi lúc nào cũng khiến cho sư tỷ kinh hỉ…
Phạm Quân Dao liếc nhìn Phạm Thiên một chút sau đó liền tập trung đối phó với tên thất tinh Võ Linh trước mắt mình.
Những người xung quanh còn chưa hồi phục thần trí thì Phạm Thiên đã tiếp cận Kha Vấn rồi.
Thanh Nhã đứng ở gần đó thấy cảnh này thì ngây người, nàng vốn được sư phụ của mình là Trần Lộ Khiết báo cho biết có Võ Linh đang ẩn nấp ở một bên thì cũng định âm thầm ra tay ngăn cản nhưng ai ngờ Phạm Thiên lại nhanh tay hơn một bước.
- Tiểu Thiên sao lại có tốc độ nhanh như vậy được?
Thanh Nhã còn đang nghi ngờ thì bỗng nàng nghe được giọng nói của Trần Lộ Khiết:
- Hừ, giỏi lắm! Tên tiểu tình lang của ngươi vậy mà lại đang che giấu tu vi của mình. Hắn ta thực ra đã là cửu tinh Đại Võ Sư rồi.
Thanh Nhã có thể nghe ra được sự bực tức trong giọng nói của sư phụ mình. Đường đường là một Thánh cảnh cường giả không ngờ lại bị một tên tiểu tử qua mặt khiến nàng cực kỳ tự ái.
Thanh Nhã biết được Phạm Thiên là cửu tinh Đại Võ Sư thì kinh ngạc nhưng sau đó trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng:
- Dù là cửu tinh Đại Võ Sư thì vẫn khó lòng là chống lại ngũ tinh Võ Linh được, sư phụ người có cách gì giúp tiểu Thiên không?
Trần Lộ Khiết liền đáp:
- Hừ! Tên tiểu tử đó có thể đánh lừa được cả ta thì trên người chắc chắn không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Cứ chờ xem đi.
Nàng không định ra tay mà muốn ép cho Phạm Thiên phải bộc lộ hết thủ đoạn của mình ra.
Phạm Thiên mà biết thì chắc chắn sẽ hô to oan uổng, hắn đâu có làm gì mà khiến cho một Thánh cảnh cường giả mang theo hận ý như vậy cơ chứ.
……
Kha Vấn bị Phạm Thiên đánh bay thì kinh hãi, cả ba Võ Linh của đối phương đều đang bị quấn lấy thì sao lại có kẻ ra tay với hắn được?
Không ngờ Kha Vấn hắn bình thường chuyên đi đánh lén lại có ngày bị kẻ khác đánh lén lại như vậy.
Kha Vấn cảm thấy thân dưới của mình như bị tê dại đi vậy, lực đạo vừa rồi tuyệt đối không thua gì Võ Linh ngũ tinh trở lên, chẳng lẽ đối phương có kẻ che giấu cảnh giới?
Không đúng, nếu có kẻ ẩn giấu cảnh giới thì cũng không thể qua được ánh mắt của Nhạc trưởng lão trừ khi đối phương cũng là Võ Vương cường giả, mà điều này lại là không thể nào.
Kha Vấn lấy ra một viên đan dược ăn vào và vội vàng ngồi dậy. Vừa mới ngẩng mặt lên thì hắn đã nhìn thấy một cây thiết côn đen ngòm đập xuống đầu mình.
- Rầm!!!
Kha Vấn lập tức bị cho gặm đất, hắn lấy hết sức lực và sự tỉnh táo còn lại để lui ra xa. Lúc này dược lực còn chưa tan hết trong viên đan dược trị thương vừa mới ăn khiến cho Kha Vấn tỉnh táo lại đôi chút.
- Bát tinh Võ Sư!?
Kha Vấn nhìn rõ cảnh giới của đối phương thì lập tức kết luận kẻ này đang che giấu cảnh giới, đừng nơi là Võ Sư cho dù là Đại Võ Sư cũng không thể sở hữu lực đạo kinh khủng như vậy được.
Chỉ có điều khiến Kha Vấn thắc mắc là tại sao Phạm Thiên lại không vận dụng võ hồn? Chẳng lẽ võ hồn của hắn không có khả năng chiến đấu?
Kha Vấn lập tức cho rằng võ hồn của Phạm Thiên thuộc loại phụ trợ như mình.
- Có lẽ đó là lý do mà tên này có thể ẩn giấu được khí tức trước Nhạc trưởng lão…
Trong lúc Kha Vấn còn đang suy tính thì Phạm Thiên đã một lần nữa lao tới tấn công rồi.
Đối phương chính là ngũ tinh Võ Linh, cho dù lạc đà có gầy thì cũng vẫn hơn ngựa béo. Phạm Thiên nếu không lợi dụng đúng thời cơ Kha Vấn còn chưa kịp tỉnh hồn mà ra tay thì kẻ vong mạng sẽ chính là hắn.
- Đáng chết!!!
Kha Vấn cố gắng chống trả nhưng bản thân hắn vốn chỉ tinh thông ám sát, vũ khí lại là một thanh chủy thủ nên đối diện với Phạm Thiên sử dụng thiết côn lực đạo to lớn khiến cho Kha Vấn thiếu chút nữa làm rơi vũ khí.
Kha Vấn lập tức vận dụng võ hồn để tiến vào trạng thái ẩn thân và nhanh chân tránh khỏi tầm mắt của Phạm Thiên.
- Hừ! Chưa đạt tới Hóa Thần Cảnh sinh ra thần thức thì ngươi đừng hòng tìm được tung tích của ta…
Hóa Thần Cảnh cũng chính là cảnh giới Võ Vương, khi nội kình được chuyển đổi hoàn toàn thành hồn khí thì linh hồn sẽ một lần nữa thăng hoa và sinh ra thứ được gọi là thần thức. Trước Hóa Thần Cảnh võ giả chỉ có thể vận dụng một chút sức mạnh của võ hồn và tiến hành truyền âm mà chưa thể khiến thần thức ly thể để dò xét xung quanh được.
Kha Vấn âm thầm tiềm hành xung quanh Phạm Thiên và tìm sơ hở.
Khi đi tới phía sau lưng Phạm Thiên thì Kha Vấn lập tức giơ cây chủy thủ lên và tấn công hắn.
Nhưng đúng vào lúc này Phạm Thiên bỗng xoay người về phía Kha Vấn.
Cuồng Phong Quyển Địa!!!
Lại là chiêu thức đó, lần này Kha Vấn cũng không kịp né tránh và hứng trọn đòn tấn công của Phạm Thiên.
- A!!!
Kha Vấn hai lần dính phải Huyền Cấp võ kỹ thì bị thương rất nặng. Hắn miệng trào máu tươi nhưng hai bờ môi vẫn run rẩy phát ra âm thanh yếu ớt:
- Ngươi… tại sao… ngươi có thể… tìm được ta…
Phạm Thiên lúc này đã đi tới trước mặt Kha Vấn thì nói:
- Dám chơi tàng hình trước mặt ta, ngươi bị ngu hả? Tên của ngươi lù lù ngay ra trước mắt ta kìa.
Kha Vấn nghe câu trả lời này thì chẳng hiểu gì cả nhưng ngay sau đó Phạm Thiên đã ra tay kết liễu hắn khiến Kha Vấn ôm theo nghi hoặc mà chết đi.
Phạm Thiên gϊếŧ chết Kha Vấn thì thần kinh mới thả lỏng. Quả thật đối đầu với ngũ tinh Võ Linh quả là quá áp lực.
Mặc dù nhìn thì giống như Phạm Thiên nhẹ nhõm gϊếŧ chết Kha Vấn nhưng đó cũng là nhờ vào rất nhiều yếu tố ngoại cảnh.
Đầu tiên chính là do Kha Vấn đã sớm bị trọng thương sau khi bị Phạm Thiên đánh lén khiến cho chiến lực của hắn mười không còn một. Thêm vào việc Kha Vấn vốn thuộc lớp sát thủ nên một kẻ thuộc lớp chiến binh như Phạm Thiên rất có lợi.
Và cuối cùng cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định cuộc chiến đó chính là võ hồn của Kha Vấn. Loại võ hồn của hắn không có tác dụng tăng phúc lực chiến trực tiếp mà chỉ đem lại khả năng tiềm hành.
Mặc dù đối với những võ giả khác nếu chưa đạt tới cảnh giới Võ Vương thì gần như là thúc thủ vô sách trước loại võ hồn này nhưng Phạm Thiên sở hữu Phá Vọng Chi Nhãn thì tung tích của Kha Vấn đã hiện rõ ra trước mắt hắn rồi.
Kha Vấn quá tự tin vào khả năng tiềm hành của mình nên mới bị Phạm Thiên hai lần đánh dùng đại chiêu thành công cuối cùng phải ôm hận mà chết.
Phạm Thiên giải quyết xong Kha Vấn thì liền ném một viên Bồi Nguyên Đan vào miệng để hồi phục nội kình. Sử dụng Cuồng Phong Quyển Địa hai lần liên tiếp quả thực đem lại gánh nặng quá lớn.
Nếu không nhờ vào viên đan dược của Thanh Nhã tặng hắn trước đó giúp công lực Phạm Thiên tăng thêm 4 năm thì có lẽ dùng xong 2 lần chiêu thức này hắn đã kiệt sức mà nằm trên đất rồi.
Giờ nội kình của Phạm Thiên chỉ còn lại một chút nhưng vẫn đủ để hắn đứng vững.
Phạm Thiên kết liễu Kha Vấn xong thì liền đưa tay nhặt lấy chiếc không gian giới chỉ cùng cây chủy thủ trên tay hắn. Ngoài ra Phạm Thiên còn phát hiện ra tên này mặc một chiếc Huyền Cấp trung phẩm nội giáp nên liền ra tay đoạt lấy.
Phạm Thiên tạm thời ném chiếc không gian giới chỉ cùng cây chủy thủ và nội giáp vào hành trang sau đó quay trở về trợ giúp những người khác.
Đã giải quyết xong Kha Vấn thì Phạm Thiên không cần phải che giấu cảnh giới làm gì nữa mà bắt đầu bộc lộ toàn bộ sức mạnh ra.
Hai tên thất tinh Đại Võ Sư dưới sự vây công của 8 người trong đó có Phạm Thiên là cửu tinh Đại Võ Sư nắm giữ chiến lực vượt xa cùng cảnh giới thì lập tức vong mạng.
Giải quyết xong đám Đại Võ Sư thì bọn hắn liền tới trợ giúp vị chấp sự cảnh giới lục tinh Võ Linh của Phạm gia. Còn về phía Phạm Quân Dao cùng vị cửu tinh Võ Linh chấp sự kia thì hai tên thất tinh Võ Linh của Phong Lan hoàng triều hoàn toàn không phải là đối thủ mà liên tiếp bại lui.
Nhạc Tư Bình sau khi phát hiện ra Kha Vấn bị hạ sát thì trong lòng đã nổi lên lòng muốn rút lui. Sau khi ba tên Đại Võ Sư lần lượt nằm xuống thì Nhạc Tư Bình biết tình hình không ổn nên không nói hai lời mà quay đầu bỏ chạy.
Phạm Thường Hi cũng không đuổi theo và bắt đầu thoát khỏi trạng thái hồn hóa.
- ------☆☆☆☆-------